ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC, THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ


ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC,
THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ

&

1.1 ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ lần đầu tiên TÒA THÁNH TÂY NINH (1959)Thánh Thất KIM BIÊN (Tân Báo Ân Đường),
1.2 ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ lần thứ hai,Thánh Thất KIM BIÊN (Tân Báo Ân Đường) (1959).
1.3 THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ THÁNH THẤT BÌNH HÒA (1968)
1.4 ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ NAM THÀNH THÁNH THẤT (1970)
1.5 ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ GIÁO HỘI CAO ĐÀI THỐNG NHỨT (1970)
1.6 ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO,[1] (1971)
1.7 ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ và CÁC ĐẤNG TIỀN KHAI ĐẠI ĐẠO giáng cơ VĨNH NGUYÊN TỰ (1972)
1.8. ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ NGỌC MINH ĐÀI (SÀIGÒN)
1.9 ĐỨC HỘ PHÁP, ĐỨC THƯỢNG PHẪM giáng cơ THIÊN LÝ ĐÀN (SÀIGON)



&

1.1 ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ lần đầu tiên[2] TÒA THÁNH TÂY NINH.


Thánh Thất Kim Biên (Tân Báo Ân Đường),
đêm 10.4.Kỷ Hợi (17.5.1959);


BÁT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG.

Chị chia buồn cùng các em cả thảy.

            Chị hôm rồi sở dĩ phải tạm gợi chuyện cho các em qua buổi vì các em, nhứt là Bảo Đạo rối óc phải dùng phương trấn an, nhưng không quên dặn rằng : hữu vi là phụ thuộc của vô hình.

            Giờ đây Đức Hộ Pháp đã yên phận, nhẹ tách bến trần với lòng man mác, buồn vì đại nghiệp chưa hòan thành trọn vẹn, vì nợ áo cơm chưa vẹn trả cho non sông, vì cơ đồ đang nguy cấp, nên mặc dầu rảnh rang sự thế, về ngôi xưa vị cũ, nhưng lòng hòai vọng vẫn vấn vương theo tổ nghiệp và đại gia đình Thiêng liêng, nơi chen chúc con cái của Đại Từ Phụ.

            Vậy Chị cũng nhường cơ cho người đến dạy bảo đôi điều, rồi Chị sẽ dạy tiếp. Thăng ./.


TIẾP ĐIỂN:

            PHẠM HỘ PHÁP,

            Chú Bảo Đạo và mấy con.

            Đứng dậy đi, thầy không vui thấy các con quá bi lụy, nhứt là con Cầm và Tranh, thầy dặn hai con rằng ráng bình tỉnh mà lo cho Thuận, Hòa, Út và Châu cho chúng nó nên người hữu dụng là lo cho thầy đó. Còn Đạo thì có Hội Thánh và các con khác nơi đây toan tính, hai con yên lòng.

            Thầy dặn lại một lần nữa là đừng bi lụy quá đổi mà Thầy khó yên tâm nơi vô vi đó.

            Các con đứng dậy và nghe dạy :

            Chú Bảo Đạo, tôi đi về đột ngột không giã từ chú và mấy con cũng hơi bồn chồn tấ c dạ, song sự thế biết đâu ngờ Thiêng liêng chỉ định. Tôi phải rời THI thể một cách bất ngờ để cho quyền Thiêng liêng xây chuyển. Bây giờ chú ráng lo hữu tướng này cho ra vẻ Đạo là được rồi.

            Việc tống táng thì thôi đã đồng ý với chú là tùy theo phong tục và tập quán mà vừa theo, chớ câu nệ rồi không thành, chuyện thêm rắc rối cho đòan em của chú là Chức sắc.

            Chú cứ từ từ lo theo đây :

- Di hài tẫn liệm theo đại liệm như đã làm cho Khai Pháp và Thượng Phẩm.

- Phải tìm phương nào dung hòa tâm lý Đời Đạo nơi đây để di hài nằm yên một thời gian nơi đất Tần, rồi ngày kia sẽ di về Tổ Đình không muộn.

- Dù rằng sẽ có sự kéo níu của thế lực, song di ngôn tôi đã ký thì phải giữ, kẻo thế thường xem rẻ mà tội nghiệp cho đòan em của chú.

- Việc tế tự phải hòan tòan đơn giản và trật tự trang nghiêm, chớ se sua làm tốn kém mà bổn đạo phải mang thêm nợ lo cho tôi. Tôi ái ngại lắm.

- Sự định xây tháp thì tùy sự rộng hẹp của chánh phủ cho cùng không, việc đó không quan hệ lắm. Ngày mai chú cần định liệu với chức sắc.

- Buổi di liên đài ra tháp, phải tuyệt đối yên tịnh, chớ se sua và làm náo nhiệt mà tôi hằng ngày ít muốn.

- Liên đài nên cò chì kỷ lưỡng kẻo lâu ngày hư họai mà thêm không hay.

- Chớ chia tâm trong thời gian tôi còn tại ngọai.

- Phải nhứt tâm nhứt đức lo cho cuộc lễ đầm ấm là trọn quí.

- Hai con Cầm và Tranh nên tùy theo Hội Thánh trong mọi việc, chớ nghịch ý mà thầy không vui.

Ngài Bảo Đạo bạch xin bài thài.

Được. Chú ráng tinh thần và các con đừng suy nghĩ gì hết, tư tưởng mới tòan vẹn.

THI

Ba năm xa cách để chờ may,

Vạn sự do Thiên đã sắp bày;

Chí muốn cao bay trong một kiếp,

Giờ đây nhờ cậy các anh tài.

Đã đành danh phận còn xa thẳm,

Nhưng đứng mày râu chẳng mảy may;

Một kiếp vì đời tua gắng trả,

Cho rồi nợ thế khỏi ai hòai.

            Tạm dùng đỡ rồi khi nào chú Bảo Đạo khỏe thần sẽ tiếp cho bài khác. Thi khó víêt mà gặp điển yếu lại càng thêm khó. Bây giờ tiếp :

- Việc tế lễ thì tùy theo sự rãnh rang của tòan đạo mà sắp đặt, đừng làm thất công nhiều con cái chí hiếu của ĐỨC Chí Tôn mà tôi không vui. Nơi đây sống ngày qua ngày, đừng làm cho bổn đạo bỏ công ăn việc làm vì tôi nghe.

- Khi tang tế xong, chú phải vào ở trong này dòm ngó Chức sắc Cửu Trùng Đài giùm tôi, kẻo họ vì tư ý ganh tỵ mà làm cho manh mún Thánh thể nơi đây.

- Có phướn Thượng Phẫm đi dẩn đường như Cao nó muốn hỏi. Có hành lễ Độ Thăng, song cả Chức sắc phải thành tâm cầu nguyện nhờ Đức Đại Từ Phụ giải oan cho kiếp sống và phải thanh tịnh tuyệt đối.

Ngài Bảo Đạo bạch ….

- Khỏi cần hình thức chi hết, chí tâm cầu nguyện là đủ. Việc độ thăng là do quyền của Hộ Pháp làm cho cả Chức sắc, còn tôi thì không thể tự tôi mở cho tôi được. Chú hiểu …

- Xong lễ, hai con Cầm và Tranh phải hòa thuận sống chung với nhau, lo bảo trợ con nhỏ, đừng để chúng lêu lỏng mà tội nghiệp tương lai của chúng nó.

- Bốn con Sĩ Tải, thầy cho phép để mấy con tự sống đến ngày giờ nào các con được về Tổ Đình sẽ hành đạo với sở vọng của các con.

- BẠCH, phải ráng lo học ngọai ngữ sẽ hữu dụng sau này.

- Cả phái đòan lưu vong phải vùa trợ lấy nhau, đừng vì tư tâm mà buồn phiền với nhau.

- Chót hết là tôi chỉ muốn tuyệt đối yên tịnh để nhẹ nhàng chơn thần mà lo cứu rỗi cơ đồ, đừng vì tư tâm mà ganh tỵ quyền lợi. Tôi không vui đó.

            Bây giờ đã đến giờ cúng, tôi phải tạm gát lại, khi nào có cần hỏi, Cao sẽ ráng tiếp cơ với chú để tôi dạy việc.

            Thôi tôi lui đây. Thăng ./.

&

1.2 ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ lần thứ hai.


Thánh Thất KIM BIÊN (Tân Báo Ân Đường),
đêm 13.4.Kỷ Hợi (20.5.1959);


BÁT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG

Chị chào các em nam nữ.

            Thật là vô cùng đột ngột mà các em không tưởng tượng được, Hộ Pháp qui hồi khiến ai cũng đau lòng trước sự việc đang nửa chừng bỏ dở, nhưng trí phàm xét đóan thì ngày mai còn u tối.

            Các em đâu rõ, nhờ sự bất ngờ này mà các em mới có phương tiện thi thố nguyện vọng của mình trọn vẹn.

            Đã thấy rõ tình đời họ nhút nhát vì đai cân quyền thế, nên không bỏ một cử chỉ nào dầu rằng đê hèn nhỏ mọn để cố bám vúi thủ lợi cho mình, song Hòang Thiên hữu nhãn, hễ vay tức nhiên phải trả, các em cứ tươi vui mà chờ xem cơ Tạo Hóa công bình.

            Chị cũng biết các em lo lắng tương lai của Đạo, ngày mai của đời và số kiếp người Việt ở tha bang, nhưng sự lo lắng của các em chưa thấm vào đâu với sự lo lắng của Hộ Pháp, dầu về Thiêng liêng cảnh nhưng người mãi hướng về Tổ Đình, về nơi chôn nhau cắt rún, về nơi quê nhà để đợi lấy cơ hội thuận tiện xoay chiều đổi hướng cho kịp với trào lưu.

            Ngày giờ nào các em thấy biển động gió to sóng lớn là giờ vui tươi của Đạo và của các em đã đến.

            Chị vui miệng nói nhiều, các em bình tỉnh mà chờ đón, đừng nôn nóng mà hư việc.

            Thôi, các em để chút thì giờ Cao Thượng Phẩm muốn đến. Thăng ./.


TIẾP ĐIỂN :

PHẠM CÔNG TẮC

            Chào chú BẢO ĐẠO, các em nam nữ và hai con.

THI

Trót đã ba năm ở xứ người,

Đem thân đổi lấy phút vui tươi;

Ngờ đâu vạn sự do Thiên định,

Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi.

Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi,

Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi;

Rồi đây ai đến cầm chơn pháp,

Tô điểm non sông Đạo lẩn Đời.

            Tạm được, khá hơn bài vừa qua, nhưng cũng chưa vừa ý, chờ chú Bảo Đạo thuần điển sẽ cho bài khác.

            Cả Chức sắc nghe dạy :

            Nơi Kim Biên vốn mồ côi từ bấy lâu, Qua đến muốn qui tụ lại để cùng nhau chung sống dưới bóng từ bi, hầu làm vơi được phần nào nổi khổ của người Việt nơi xứ lạ, nhưng rốt cuộc Qua chẳng đặng hài lòng lắm vì mọi việc bị dỡ dang. Qua buồn lắm! Giờ đây các em phải cố gắng lo chỉnh đốn lại cho đúng theo luật pháp chơn truyền, kẻo để mãi tình trạng này thì cơ Đạo nơi đây khó tồn tại đó các em.

            Qua thương các em bao nhiêu thì nơi Ngọc Hư Cung lại buộc tội các em bấy nhiêu. Qua rất đau khổ vì sự ly tán phân tâm chia rẽ của các em mà ra nông nổi.

            Nguyệt Tâm Chơn Nhơn rất đỗi đắn do không chịu tái thủ nhiệm vụ cũ, vì thấy các em không thể thay thế hình ảnh của người để chỉnh sửa cơ truyền giáo tha bang đó.

            Qua khuyên các em dẹp nỗi tỵ hiềm để chút tình thương nhen nhúm lại làm khối chơn thành thương yêu mà bảo trợ đàn em đang bị côi cút, hình như các em không quan tâm đến tương lai của Trấn Đạo Tần Quốc, nó thật là ải địa đầu trước khi phổ thông ra các nước khác. Qua đã có lần nói nhiều về vấn đề này. Hôm nay Qua nhắc lại để các em đừng xem thường nền Đạo nơi đây đó thôi.

            Vậy các em hãy cố gắng kể từ nay chung trí cộng thương và nhịn nhục lẩn nhau mà hành đạo, kẻo trể rồi mấy em ăn năn không kịp. Qua chỉ mong các em giác ngộ thêm chút nữa và hành đạo khác hơn khi Qua còn ở với các em.

            Chú Bảo Đạo đừng để tâm buồn phiền chư Chức sắc, họ vẫn hiểu lầm tình cảnh của chú, song như vậy chú mới rõ rằng chẳng dễ gì thâu phục nhân tâm nếu mình không ra công nâng đỡ, dìu dắt họ, rồi đây họ cũng giác ngộ thương chú nhiều hơn.

            Ba đứa Sĩ Tải, thầy không gì buồn hơn là việc làm lờ đờ của các con mà giờ đây các con phải tha phương cầu thực. Đã biết rằng ngày mai phải có phút tươi vui, sống mãi cho đời mà các con khô héo tuổi thanh xuân uổng phí, thầy chỉ mong các con thi thố phải Đạo với đời, rồi nhờ tình thương đó mà an ủi phần nào kíêp sống ăn gởi nằm nhờ nơi xứ người.

            Hiệu, con nên vui vẻ và lo lập thân, thầy bao giờ cũng không quên ơn săn sóc và chịu cực của con, nhưng dầu rằng con chịu thiệt thòi trong mọi việc, song ngày mai con cũng có thể lập nên thân danh với người, đừng lêu lỏng như đã có lần có ý định ấy, nghề nghiệp phải trau giồi kẻo ngày mai vợ con kéo níu mà thân làm trối chết cũng không no đủ, rồi tự tủi lấy thân, đã trải qua bao ngày ăn không ngồi rồi, không chuyên luyện. Thôi, ít lời dặn bảo.

            Thầy lại dặn con Hai, Đạo Nhơn, nên lo chỉnh sửa Báo Ân Đường lại, nhứt là nội dung của cơ quan hiện nay, ráng lo lắng cho ra vẻ Phước Thiện thì địa vị ngày mai không nhỏ.

            Thôi, thăm hết Chức sắc không thấy mặt nơi đây và cầu nguyện Chí Tôn ban ân lành cho họ.

            Xin kiếu. Thăng ./.


TÁI CẦU :

CAO THƯỢNG PHẪM

            Bần Đạo chào các em lớn nhỏ.

            Hiền đệ Bảo Đạo, Bần Đạo dạy em điều này : hành pháp Độ Thăng thì sắp một cái bàn, xông hương cho kỹ, lấy đủ dụng cụ hành pháp bày trên giữa bửu điện trước liên đài, rồi cả Chức sắc để trọn tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn. Đừng bày điều gì khác hơn mà thất pháp. Quyền Chí Tôn sẽ hành pháp Độ Thăng giùm cho Hộ Pháp.

            Ngài Bảo Đạo bạch : Nếu dọn bàn hành pháp trước liên đài thì khi Chức sắc quì cầu nguyện Đức Chí Tôn thì phải xây lưng lại bàn ấy hay sao?

      Đúng vậy chớ sao, ngó vô bửu điện cầu nguyện.

Còn việc tống táng thì phải tuyệt đối yên tịnh, đừng se sua và làm náo nhiệt để các Đấng hộ vệ liên đài hành sự cho dễ dàng, chớ sức phàm các em Đạo tỳ khó bề di chuyển dễ dàng liên đài. Em đã đủ hiểu.

Từ đây đến ngày an táng, em dặn Chức sắc phải cẩn ngôn cẩn hạnh cho lắm, đừng dể duôi mà các Đấng Vô hình không tha thứ cho đâu. Nhớ nghe.

Còn việc này nữa là liên đài, em nên biểu Chức sắc lấy hàng màu vàng mà bao bọc trọn vẹn liên đài. Cũng như đã làm cho Quyền Giáo Tông màu xanh, còn Hộ Pháp thì màu vàng. Gấm đã bao có điều không tiện vì quá lòe lọet, nên để màu vàng hơi lợt, vì màu vàng của Hộ Pháp là đúng theo chơn pháp. Làm liền nghe. Còn cây cờ phủ lên tượng ảnh là đủ.

Ba ngày liền, Chức sắc phải luân phiên đến cầu nguyện tại liên đài cho Hộ Pháp ban điển lành vì phút lâm chung Chức sắc khiếm diện.

Em nhớ làm liền kể từ ngày mai, kẻo không kịp giờ.

Bần Đạo xin kiếu. Thăng ./.

&

1.3. ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ


THÁNH THẤT BÌNH HÒA (GIA ĐỊNH, SÀIGÒN)


26.12 Đinh Mùi (25-01-1968)[3]

THI :

Những việc từ xưa đã sắp bày,

Nhưng chưa tiện nói để ai hay;

Trớ trêu con Tạo chia đôi ngã,

Đạo nghiệp linh đinh đến nổi này.

HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC, Bần Đạo mừng chư hướng đạo, chư hiền đệ muội. Xin mời an tọa.

Một giờ hội ngộ tình nghĩa trọn năm. Bần Đạo vui mừng thấy chư hướng đạo và các em đã làm được những gì cho sáng danh Thầy danh Đạo.

Nhớ lại buổi sinh thời, từ khi được Thượng Đế Chí Tôn ân ban cho sứ mạng, Bần Đạo trong mấy mươi năm chỉ mới tạo được một Thánh Thể Chí Tôn là Tòa Thánh. Còn mọi sự khác đã sắp bày nhưng chưa kịp thực hiện.

Phần truyền giáo, Bần Đạo cùng Cao Thượng Phẩm đã lãnh lịnh Chí Tôn, nhưng bao nhiêu sứ mạng đã sắp bày, bao nhiêu kế hoạch đã đặt sẵn, chỉ chờ thời gian tuần tự tiến hành. Nhưng than ôi! Lòng người thì vậy, mà thời cơ chưa được vậy! Phần hành chánh tổ chức guồng máy lãnh đạo nhơn sanh chỉ được ngần ấy, còn phần giáo lý thì chẳng có chi. Cơ Đạo lúc bấy giờ luôn luôn ứng phó xoay trở với bao nhiêu áp lực bên ngoài đưa đến. Dầu tài cán đến bực nào cũng không làm sao tiến hành cho kịp lúc. Có những điều chưa tiện nói cho Hội Thánh được biết, việc ấy mãi đến ngày nay cũng chưa được cùng ai tỏ bày tâm sự, mà đó là điều tai hại vô cùng. Đó là mầm trở ngại cho bước tiến của Đạo ngày nay.

Có một độ nào, Bần Đạo đã nói với hiền hữu Huệ Lương rằng : Chưa có ngày giờ để tu học huyền pháp, nhưng đã là sứ mạng do Chí Tôn sắp định, thì sớm muộn gì ắt cũng an bày và mọi việc sau này sẽ còn nhiều người kế tiếp.

Chính vì nguyện vọng đó nên ngày Đại Hội Khánh Thành Tòa Thánh Tây Ninh, Bần Đạo đã công bố trước Đại Hội Nhơn Sanh rằng Bần Đạo là người trụ trì, người giữ chùa, người giữ quyền pháp đạo luật cho tất cả nhơn sanh, còn việc phát huy chính nghĩa, phổ truyền chánh giáo là do đoàn hướng đạo ở hậu lai kế tiếp.

Ngày nay, Bần Đạo có một điều hết sức buồn thương là danh Đạo đã sáng, thế Đạo đã mở, nhưng tâm đạo còn quá lu mờ. Do đó, đã nảy sanh vì thế lực, vì quyền hành……đã làm những chướng ngại ngăn chận bước tiến của cơ Đạo.

Ngày xưa nơi binh thơ, Tôn Tử đã mở đầu một câu : “Công tâm vi thượng, công thành thứ chi”. Đó là nhà nho cách mạng còn hàng hướng đạo nỡ lại để thua sao?

Mọi việc đều ở lòng người, mà lòng người là nhơn tâm, nhơn tâm là Tòa Thánh, là Thánh Thất, là nhơn sanh, là đạo nghiệp.

Muốn được nhân tâm phải tu luyện cho mình cái đắc nhân tâm, mới là thành công vậy. Mà nhơn tâm cũng đồng nghĩa với Tâm Xuân vừa rồi Liễu Tâm Chơn Nhơn đã đề cập đến.

Mùa Xuân này, Bần Đạo gởi lời về thăm các hàng giáo phẩm lưỡng đài nơi Tòa Thánh Tây Ninh. Cầu xin Từ Phụ chan rưới ân lành cho mỗi gia đình, mỗi lòng người đều nảy nở hai chữ Tâm Xuân.

Hẹn còn dịp khác sẽ luận bàn nhiều hơn. Xin nhường bút.

P

1.4. ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ
NAM THÀNH THÁNH THẤT
(SÀIGÒN)
Tý thời 23.8.Canh Tuất (22.9.1970)

THI

Trở gót đường mây để ít lời,

Mừng mừng tủi tủi cố nhân ôi !

Nề xưa nếp cũ vương hồn đạo,

Nẻo trước đường sau lấp bụi đời.

Một kiếp phù sinh đâu đấy nhĩ,

Trăm năm sứ mạng há vầy thôi;

Ngọn cờ Đại Đạo trương cao vút,

Kẻ ở người đi khỏi ngậm ngùi.

            HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC, Quyền Thượng Tôn Quản Thế Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chào chư hiền hữu, chào chư đệ muội đàn tiền.

            Vì muốn sáng tỏ Thiên cơ trên đường hành đạo, hôm nay Bần Đạo vâng lịnh Đức Chí Tôn và cũng thay mặt các Tiền Bối quá vãng đến để nói rõ ngày 23 tháng 8 và ngày Rằm tháng 10.

            Nói đây không phải để cho Nam Thành Thánh Thất, mà để xây dựng một tinh thần cho toàn đạo trong hiện tại và tương lai làm tròn sứ mạng tam kỳ phổ độ. Vậy Huệ Chơn, hiền đệ định tâm đến độc giả song điển. Miễn lễ chư hiền hữu, chư đệ muội đồng an tọa.

            Ngày Hai Mươi Ba tháng Tám là ngày Khai Tịch Đạo trên bình diện pháp lý thế Đạo. Ngày lễ hôm nay đã đánh dấu một ngày trước đây đã đi vào lịch sử của văn minh nhơn loại, một chứng nhân của cuộc đời, một xác định của văn kiện thế gian đã ghi nhận. Chính giờ phút ấy, một động lực thúc đẩy tiến đến công cuộc hoằng khai Đại Đạo, Rằm tháng Mười.          

            Hơn nữa, nó cũng thể hiện một chấp nhận thực sự của con người về hiện hữu không thể từ chối được của Đại Đạo. Sứ mạng cứu thế đã chánh thức trải dài trên đường tối âm u thế sự. Sứ mạng này hiển nhiên huy hoàng và sáng chói đến tận cuối thời gian và không gian. Dòng lịch sử của đời dầu muốn hay không muốn, đã đánh dấu một bước tiến, một giá trị không ngờ. Thời gian chờ đợi trang điểm lên khuôn mặt của sứ mạng mới, không gian sẵn sàng để thử thách mọi bước chân của sứ mạng mới. Con người hãy hãnh diện lên vì ánh sáng đã đến với bóng đêm. Con người hãy vui mừng lên vì nguồn suối tươi mát đã khơi dòng giữa cuộc biến Thiên nóng bỏng của đời. Nhân thế đã chấp nhận bằng cái hờ hững để hứa hẹn một sự nồng nàn thắm thiết về sau. Thời đại mới, hãy khơi động một lối đi vững chãi xây dựng một thế hệ mới cho đâm chồi nảy tược.

            Hỡi ai đã vun phân tưới nước, đã cẩn thận, hãy cẩn thận hơn, đã siêng năng, hãy siêng năng hơn và thánh thiện hãy thánh thiện hơn ! Thế cuộc sắp đ vào mùa đông rét buốt. Đại Đạo, một cứu cánh của Đức Thượng Đế, đã soi rọi vào cuối nẻo âm u để dẫn đường cho nhơn sanh sóng chân về Thánh Địa. Đoàn người bước trước của dân tộc được chọn đã hi sinh bằng mọi cách để Khai Tịch Đạo.

            Ngày Khai Tịch Đạo là ngày gióng tiếng chuông cảnh giác để kêu gọi nhân sinh hãy chuẩn bị tâm linh trong mùa Thu, sẵn sàng trước mùa Đông tiến tới. Ngày Khai Tịch Đạo, Hai mươi Ba tháng Tám là ngày Thiên Cơ hé mở để hòa hợp với tác động của thế nhân. Tác dụng của ngày này là nhằm vào cuộc diện tận độ kỳ ba của non sông nhân loại.

            Khai Tịch Đạo để ánh sáng soi rọi vào các giá trị, các đổ vỡ của xã hội nhơn loài. Có hiểu được đối tượng mới khắc phục được đối tượng, có rõ được tha nhân mới xây dựng được tha nhân. Cái giá trị vĩ đại nhất của Ngày Khai Tịch Đạo không phải là uy quyền cai trị của Đạo Pháp, mà trái lại, chính là sự giải thoát cường quyền, khai phóng mọi ràng buộc chèn ép của khuôn khổ ngăn cách, để khơi nguồn mạch sống tràn lan huyền diệu trên tâm linh của con người cũng như thế sự. Quyền pháp lần đầu tiên đã khai sanh vi diệu dưới ngọn đèn pháp nhân của cuộc đời, một dấu vết lịch sử, một biến cố lịch sử đâu phải để cho Thiên hạ ngày sau nhắc nhở, cúng bái hay thương tiếc.

            Mỗi một biến cố, một hoạt động trên lịch sử đều mang mặc một mục đích để đạt đến kỳ vọng cao siêu. Những người đi sau phải thấu hiểu lòng thể hiện hoặc thâm sâu của công cuộc, ngõ hầu chồng chất, quyết tâm tiếp nối sứ mạng của người đã đi qua và đã nằm xuống. Đừng thiển cận quên mất để cái giá trị đó chôn vùi theo thời gian, theo những hời hợt của dòng đời.

            Người làm việc nghĩa, người phụng sự Thiên cơ, người vạch lối chỉ đường cho xã hội, cho nhân loài đâu phải để cho người đi sau mình hàng năm nhắc nhở, nhớ đến và cúng tế. Nếu chỉ có bấy nhiêu ấy thì cái giá trị chính đó không cao hơn gì ngọn cỏ lau tranh

            Đành rằng người tiếp nối đi sau, dĩ nhiên bổn phận là nhắc nhở tôn thờ. Điều quan trọng để nhớ ơn và thể hiện tinh thần, người tiếp nối phải làm thế nào để người ra đi không hờn tủi vì chưa ai biết đến cái kỳ vọng để đạt đến tiêu đề thâm diệu của tâm hồn mình qua những việc đã làm lúc hiện tiền. Đó mới chính là bổn phận của những ai đi sau.

            Nhắc lại một lần nữa ở đây, hiểu hết toàn diện các sự kiện đã trải qua, tôn thờ sự kiện ấy, truyền bá và tiếp nối, mới là ý nghĩa của mỗi khi làm lễ kỷ niệm nào, và đừng nghĩ là dịp lễ bái, dịp trưng bày của một phạm vi nào mà lu mờ chánh pháp của Đại Đạo.

            Điều mà Bần Đạo muốn nói với toàn Đạo hôm nay là sự sáng tỏ của ngày Khai Tịch Đạo.

            Bần Đạo đến với nhơn sanh hôm nay là để làm cho toàn Đạo hiểu rõ ý nghĩa ngày Hai Mươi Ba tháng Tám. Có sáng tỏ được Thiên ý và nhân sự mới vững vàng hăng hái tiến hành trên đường thế Thiên hành hóa. Có sáng tỏ được ý nghĩa ấy mới thấy được trách vụ của người hành Đạo, người hướng Đạo là trọng đại. Có sáng tỏ được như vậy để tìm hiểu tất cả bề mặt lẫn bề trái của cuộc đời để hầu đem Đạo dựng đời trở nên thuần lương thiện mỹ

            Một chuỗi diễn tiến khi Chí Tôn đến Việt Nam này để khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, từ Dương Đông Phú Quốc, từ Vĩnh Nguyên Tự đến Thánh Thất Cầu Kho hay Nam Thành Thánh Thất, đến Gò Kén rồi Tây Ninh. Mỗi một nơi đều có một công trạng, một lịch sử riêng biệt của từng chuỗi, những đặc thù của nó vẫn là một xâu chuỗi và một dân tộc được chọn có sứ mạng trong Tam Kỳ Phổ Độ. Từ cái thai nghén đến khai sinh trưởng thành to rộng không một khoảng cách nào. Để thành hình, từ cái vỏ hột nhân đến cái mầm hột nhân, sự sanh cây trổ lá nẩy tược sanh cành, đơm hoa kết quả, mỗi một giai đoạn đều có đặc tính riêng biệt của nó, nhưng trên sự diễn tiến vẫn liên tục để trưởng thành.

            Thời kỳ truyền đạo trong Tam Kỳ Phổ Độ cũng vậy. Thượng Đế đến trần gian cũng phải tạm mượn những phương tiện, tiến hành những giai đoạn để cứu rỗi nhân loài trong thời mạt hạ.

            Đại Đạo khai minh kỳ ba độ tận nhân loại trên mọi phương diện của cuộc đời. Thế nên sứ mạng trọng đại của người hướng đạo phải được xem là cần thiết và liên tục để thực hiện mục đích tối thượng cùng hoài bão trọng đại của Chí Tôn Thượng Đế.

            Hỡi ai là những hàng Thiên phong chức sắc ! hỡi ai là những bực hướng đạo độ đời ! hãy ý thức trách nhiệm của mình để đi gần lại nhau, đem tình thương yêu hòa ái chan hòa cho nhau, đem những kinh nghiệm sống hỗ trợ cho nhau. Hãy giữ gìn quyền pháp đạo luật. Hãy bảo trọng Thánh thể của Chí Tôn. Chung nhau thị hiện mục đích cao cả ấy là Đạo cứu đời. Đừng chia tay xẻ cánh, đừng mượn chiếc áo chức sắc Thiên phong để gói cái ta trong đó. Được vậy thì ngày hòa hiệp thành đạo không phải còn xa vời.

            Đây Bần Đạo trở lại vấn đề ngày Hai Mươi Ba tháng Tám. Ngày này là ngày Khai Tịch Đạo để mọi người trong tâm thành chí thiện, ý thức kết hợp thành một khối, để chuẩn bị đủ dữ kiện cho ngày Rằm tháng Mười, Khai Minh Đại Đạo trước nhân loài, trước quốc tế. Hai việc làm, hai thời kỳ có hai tác dụng. Một là hướng ngoại để xem thấy cuộc đời là đau thương khổ lụy hầu tìm phương cứu độ; một hướng nội để biết mục đích căn bản của Đạo và cứu cánh của Đạo để liệu sức mình hầu thị hiện cho có kết quả.

            Khi còn sanh thời, một lần Bần Đạo đã nói : Trong mỗi người có hai phần : một là cái ta, con người bằng nhục thể, hai là chức sắc Thiên phong. Cả hai vẫn là tôi tớ của Thầy. Nhưng dầu tan xương nát thịt một kiếp sống tạm bợ của cái ta này không đâu lấy chi gọi rằng hại, duy cái hại là trách vụ chức sắc Thiên phong không thi hành đúng mục đích và hoài bão đối với nhơn sanh, với hiện tình cơ Đạo. Trước mắt Thầy, tính coi tội lỗi biết mấy. Đó là bổn phận không nhất thiết dành riêng cho Tòa Thánh Tây Ninh mà là của tất cả hướng Đạo Thiên phong chức sắc trong Đại Đạo.

            Hỡi những hàng thiện tâm hành đạo ! hỡi những bậc hướng đạo độ đời ! hãy nhìn đêm trường dày đặc mà cố thắp lên ngọn đuốc soi đường. Hãy nhìn hố sâu vực thẳm mà sẵn sàng dừng chân bên bờ. Hãy nhìn dòng thủy triều đang dâng là lo dọn nhà đóng bè. Hãy can đảm dũng mãnh nhận lấy trách nhiệm trước nhơn sanh để gióng hồi chuông cảnh tỉnh, kéo con người trở về với cuộc đời thực tại. Hãy đem những liều thuốc thần diệu mà trị lấy chứng bịnh trầm kha của cuộc đời ly tán. Đừng yếu hèn, đừng nhút nhát, đừng trốn tránh trách nhiệm. Trước con bịnh đang hoành hành thì dầu sớm muộn rồi cũng chỉ sót lại một người cuối cùng thế thôi.

            Ngày Khai Tịch Đạo tháng 8 năm này, để nhắc nhỡ cho những ai đã ưu tư vì Đại Đạo, đã đồng lao cộng khổ trên quãng đường dài tế nhân độ thế, kiểm điểm lại quá trình hầu tìm phương tiến tới. Một dân tộc được chọn ! một dân tộc được đặc ân trong trách nhiệm, hãy hoan hỉ tràn ngập tâm linh để đón nhận mọi trách nhiệm. Đừng để phải hối hận nuối tiếc mà nhìn đoàn người chết khát bên bờ suối, đàn chiên chết đói trên đồng cỏ xanh, đoàn người chết đói bên vựa lúa vô tận.

            Những bóng đen chập chờn bao phủ trùm lên số kiếp của mỗi dân tộc. Người hướng đạo phải vượt mình lên trên mọi khuôn khổ nhỏ hẹp để quan sát toàn diện cuộc đời. Quan sát để thấy rõ chứng bịnh triền miên. Quan sát để biết tận cùng bề mặt lẫn bề trái của cuộc đời để tìm phương cứu chữa. Đó là mặc nhiên đặt mình vào cuộc đời để hướng dẫn cuộc đời từ tối tăm ra xán lạn, từ đau khổ đến hạnh phúc, chớ không phải quan sát cuộc đời để vì đời rồi sa lầy vào bến mê tân khổ của cuộc đời.

            Đạo có thành hay không là do người hành đạo, bực hướng Đạo ý thức để thực hành đến mục phiêu của Chí Tôn đã vạch. Đạo thành là ngày muôn dân đồng hát câu tình thương hòa ái và tiến bộ. Có như vậy, ngày kỷ niệm Khai Tịch Đạo cùng Khai Đạo hằng năm mới đúng ý nghĩa của nó.

            Tiện đây, Bần Đạo nhờ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý chuyển hộ lời Bần Đạo gởi về thăm các em nơi Tòa Thánh Tây Ninh cùng các Thánh Thất trực thuộc liên hệ.
            Bần Đạo cảm động chứng lòng kính yêu mến nể của các em đối với Bần Đạo. Nhưng các em đừng vì thượng tôn một cá nhân trong cảm tình khi còn tại thế mà phải vì ý chí cao cả của Bần Đạo khi xưa, cùng nhau hợp đoàn hòa ái để biểu dương sáng danh đạo, thị hiện mọi cứu cánh cho cuộc đời. Đó là các em đã trọn vẹn tỏ lòng mến yêu kính nể. Vì Bần Đạo là người anh đi trước, các em là những đàn em đi sau, mỗi mỗi đều núp dưới bóng cờ Đại Đạo để phụng sự Thiên cơ, đem lại hạnh phúc an vui thanh bình cho nhân loại. Đó là mục phiêu tối yếu. Các em ơi !

Một cây há dễ nên rừng,

Dầu cây ấy lớn chín từng mây xanh.

            Ngày kỷ niệm Khai Tịch Đạo năm này, Bần Đạo gởi tấm lòng thương mến để xây dựng đạo pháp đến toàn thể các em. Các em ghi nhớ và ý thức.

            Sau cùng, Bần Đạo gởi lời chào mừng các phái đoàn từ các nơi qui về dự lễ. Cầu xin Chí Tôn hộ trì mọi mặt trên đường tu tiến.

            Bần Đạo xin chào chung tất cả với lời chào mến yêu hành đạo phụng sự nhơn sanh. Hẹn còn dịp tái ngộ, xin lui điển, thăng./-

&

1.5. ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ


GIÁO HỘI CAO ĐÀI THỐNG NHỨT (SÀIGÒN)


HƯỜN CUNG ĐÀN, Tý Thời 27.11.Canh Tuất (25-12-1970).
LỄ GIÁNG SINH CHÚA KITÔ VÀ TRI ÂN LƯỠNG ĐÀI
TIỀN BỐI KHAI ĐẠO.
[4]

THI :

THƯỢNG đời chuyển lập đạo tân dân,

TÔN luật Thiên nhiên chỉnh thế tân;

QUẢN bá tinh vi cơ tái tạo,

THẾ phù giải mộng dụng chơn thần.

PHẠM môn thọ sắc truyền nguyên bản,

CÔNG pháp khai thông cứu khổ trần;

TẮC trách vượt qua nên tích cực,

LAI đàn cử bút để lời phân.

THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ – Bần Đạo mừng Thiên Mạng Hiệp Thiên Cửu Trùng an tọa.

Giờ điển linh rọi thế, Bần Đạo chứng lòng thành, hoài niệm của Thiên Mạng, đó là một sự nghiệp tinh thần lưu tích. Kìa lịch sử chép biên những công hành của bậc tiền bối, khai thông nền Đại Đạo một giai đoạn cực kỳ chấn động, Bần Đạo đã tròn phần sắc tứ như hiện nay cả góc Trời Nam Việt, tiếng ca tụng lưu truyền thất ức. Sự phục vị của Bần Đạo trên đoạn đường viễn sứ công nghiệp kế truyền còn biết bao Thiên Mạng tiếp tục vận dụng như đây. Đó là nguồn sanh mạch của Bần Đạo vẫn rực sáng dù sanh hay tử, xác phàm nầy dĩ nhiên phải diệt, phần trách nhiệm Hiệp Thiên, chư Thiên Mạng tại trần hãy theo đuổi lấy sự nghiệp nầy đến nơi tươi sáng. Đó là ngày vinh quang của nền Đại Đạo.

Bần Đạo chứng lòng hoài niệm lưỡng đài. Tiếp lịnh, Bần Đạo điển hồi Tiên cảnh. THĂNG

&

1.6. ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ


CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO (SÀIGÒN)


Tuất thời, 1 tháng 10 Tân Hợi (18.11.1971)


KIM QUANG ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị lưỡng phái. Tiểu Thánh thừa lịnh ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN đến báo đàn để chư Thiên mạng và chư liệt vị hay rằng đàn hôm nay đặc biệt của Tiền Bối Khai Đạo cũng như các hàng chơn linh đắc vị giáng cơ để luận đàm đạo sự.

Nhân có lời của chư vị Tiền Bối gởi đến chư Thiên mạng và chư liệt vị miễn lễ trước để để có thâm tình đồng đạo tự thuở nào.

Bổn phận Tiểu Thánh đã xong, xin chào chư Thiên mạng và chư liệt vị, xin xuất ngoại hộ đàn, lui.


TIẾP ĐIỂN :

Tiên Huynh miễn lễ, chư hiền hữu hiền muội đồng an tọa.

THI

Nương máy huyền linh hiệp chí linh,

Hạ nguơn thọ mạng chốn Thiên đình;

Độ đời mở lối an Thiên hạ,

Cứu thế đưa đường dẫn vạn sinh.

Nòi giống những mong nên đạo ĐỨC,

Nước nhà mới đến độ văn minh;

Thoát thân tứ đại nhưng hằng sống,

Hỡi bạn trần ai có biết mình.

            HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC, chào chư hiền hữu, chư hiền muội. Tiên Huynh mời Pháp Đàn an tọa.

            Đã là thâm tình đồng sứ mạng trong buổi tận độ chúng sanh, dù kẻ đã ra di cũng như người ở lại, đều vẫn còn trách nhiệm như nhau. Hôm nay, Tiên Huynh được sự đề cử của Tiền Bối Hội Đồng đến trần gian gặp gỡ các em để có một vài Đạo sự.       

Việc trước nhất là về trách nhiệm Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, nói cho đúng hơn là Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ với sứ mạng của môn đệ Đức Cao Đài.

Tiên Huynh rất mừng cơ Đạo đã đến lúc chuyển hướng về nguồn. Chư sứ mạng đã thực hiện được huấn từ của Đức Đại Từ Phụ, và toàn thể con cái của Đức Từ Phụ đã cùng nhau hội họp, dầu rằng bước đầu tiên, nhưng đó là một điềm lành cho nước non dân tộc nói chung, cho Đại Đạo nói riêng. Tiên Huynh cùng các hàng Tiền Bối đã thỏa mãn phần nào ước nguyện đối với sứ mạng Thiêng Liêng.           

Nhân đây, Tiên Huynh cũng để lời khen ngợi các em và khuyên các em phải cố gắng làm sao cho đạt thành mục đích tối thượng của Đại Đạo để tạo một niềm tin chung cho nhơn sanh mới mong một ngày gần đây hưởng được hòa bình nhơn loại.

Các em nên bảo với nhau rằng bao giờ đứng một chỗ vỗ tay mong bắt chim hồng chim nhạn. Đạo lý còn hơn là chim hồng, chim nhạn nữa kìa.

Muốn thực hành được đạo lý để cứu rỗi nguyên nhân còn đắm đuối nơi trần ai bể hoạn, thì phải hi sinh những cái gì tư hữu trong cõi tạm hồng trần này, đem tình Thượng Đế để hoài bão thương yêu nhau. Được vậy, các em sẽ thành công trong kỳ ba cứu thế này.

Tâm sự Tiên Huynh ngày nay muốn gởi gấm lại các em. Chắc có lẽ các em rất thắc mắc về việc cơ bút, nhứt là nơi Tòa Thánh Tây Ninh. Lẽ thì Tiên Huynh giáng về Cung Đạo để phân biện việc này, nhưng lại mắc vào cái thế của Tòa Thánh Tổ Đình Đại Đạo.

Nay Tiên Huynh đến Cơ Quan cũng như bao nhiêu lần đã đến Nam Thành Thánh Thất. Ngày xưa, ĐỨC CHÍ TÔN dạy bế cơ bút phổ độ, tức là đi truyền giáo từ tư gia, cho đến khi các chi phái đã nảy nở, cơ bút vẫn được lập nhiều nơi. Đó không phải là sai lời Chí Tôn đâu. Bởi từ giai đoạn, từ trường hợp để sắp xếp lại quyền pháp đạo. Tòa Thánh Tây Ninh phải củng cố nội bộ trong Thập Nhị Khai Thiên, ngõ hầu nắm giữ quyền pháp không cho sai lạc, và ý Chí Tôn cũng ngừa phòng cái loạn cơ bút do thức thần nhơn tâm khuấy động làm cơ đạo phải chịu mấy lúc chinh nghiêng.

Các em ! câu chuyện rất dài, nhưng Tiên Huynh chỉ nói sơ qua và sẽ còn khi khác, vì hôm nay các em nghe được hẳn còn sớm lắm, e cho đạo sự chịu trở ngại. Các em hãy thông cảm về việc này. Nếu các em ghi lại Thiên ký ức trong bốn mươi ngoài năm của đạo, từ lúc khai đạo, phổ độ, đến lúc có quân bị, cho đến khi Tiên Huynh phải bôn đào đất khách, các em sẽ thấy tâm trạng của các hàng Tiền Bối trong thuở sơ khai cho đến khi nền đạo được đắc thành, trải bao nhiêu giai đoạn thăng trầm như thế nào, các em sẽ xúc cảm và thấy thương yêu nhau hơn.

Tiếp theo đây là việc tái thiết Vĩnh Nguyên Tự.

Tiên Huynh cũng nhơn danh một trong Ban Đốc Công Vô Vi để lời cùng các em : sở dĩ Đức Chí Tôn và chư Tiền Bối chấp nhận đồ án Vĩnh Nguyên Tự giữ lại hình thức ngôi chùa khi xưa, đó là muốn cho toàn đạo phải ý thức và nhớ rằng cội bồ đề của Đức Thích Ca Mâu Ni hay động đá máng cỏ của Đức Chúa Jésus cũng thế. Ngày nay là Dương Đông Phú Quốc hay Vĩnh Nguyên Tự. Từ cái động đá, từ máng cỏ mới có Tòa Thánh Vatican ngày nay, từ cội bồ đề mới có Linh Sơn Tháp, từ gộp đá Dương Đông Phú Quốc đến Vĩnh Nguyên Tự mới có Tòa Thánh Tây Ninh ngày nay. Sở dĩ Tiên Huynh không về Cung Đạo để giao trách nhiệm cho Tòa Thánh là vì Tòa Thánh hiện giờ trong cơ đạo cũng bị đặt vào cái thế một trong các chi phái, dù rằng nó chính thực là Tổ Đình Đại Đạo. Như vậy, cũng không thể giao trách nhiệm cho chi phái nào. Chỉ còn có Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý.

Nếu Đạo không chia nhiều chi phái thì hà tất ĐỨC CHÍ TÔN mở Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý để làm gì hỡ các em ? Chẳng nhẽ để thuyết đạo, truyền bá giáo lý bằng cách phổ thông như các tôn giáo, như các chi phái trong Đại Đạo, mà nó không có mục đích nào cao cả hơn sao ?

Như vậy, các em phải thấy trách nhiệm rất nặng nề, mà chính các anh đã là người cộng tác Thiêng Liêng đối với các em. Chắc hẳn các em cũng nhận thấy sự thành công trước cái thành công trong sáu năm qua rồi. Đó là nguồn an ủi duy nhứt của các em trong những cơn khảo thí.

Hiện nay các em nên cố gắng bước một bước nữa trên đạo nghiệp cũng như tu thân, ngõ hầu làm gương cho mọi người tiến bước. Đó là đại công. Có vậy mới mong về chầu nơi Bạch Ngọc.

Hiện nay Tiên Huynh cũng tạm phân sơ qua, phần kiến thiết do ĐỨC CHƠN NHƠN truyền dạy. Vì cuộc đất hiện có ngôi chùa, nằm giữa hai dòng nước nhỏ mà gối trên một dòng sông lớn, nên Chơn Nhơn dụng lý đạo hơn tình đời, chỉ đặt thành nguyên số chưởng nguyên căn, mà không chiếu số để gieo hàng khanh tướng, nên ngôi chùa đặt trong thế long hổ giao nguyên. Cần phải có lưỡng diện tiền hậu Nam Bắc song song. Khi ngôi chùa lập thành là cơ đạo hoằng khai trên đất Việt. Tiên Huynh phân sơ như vậy, các em hội ý để THI hành, về sau sẽ còn được dịp gặp lại.

THI

                                    Sử Đạo ngàn xưa để giúp đời,

                                    Đều do nhơn ý hiệp cơ Trời;

                                    Trời Nam mở rộng kỳ ân xá,

                                    Trễ bước e cho chẳng kịp thời.

            Tiên Huynh dạy qua phần Thanh Thiếu Niên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý : như lời Tiên Huynh đã phân nơi trên, các em cũng xem đó để mà nối tiếp sự nghiệp đạo đức cho dân tộc, cho nước non.

            Kỳ lễ Khai Đạo đến đây là lễ Khai Minh Đại Đạo, Tiên Huynh muốn các em hãy hợp tất cả thanh niên tại đô thành để tập trung lại Thánh Thất Đô Thành Tây Ninh cùng đảnh lễ Đức Chí Tôn và hội hiệp bàn luận một đường lối duy nhứt, để chờ ngày hợp cùng Thanh Thiếu Niên các nơi trong danh nghĩa thanh niên Đại Đạo, ngõ hầu hun đúc tinh thần trong tập thể đạo đức, phục hưng truyền thống tiền nhân, lập lại công cuộc hòa bình cho nhơn sanh, cho dân tộc.

            Các em nhớ rằng một phần tử của đất nước là một quan trọng ở tương lai. Nếu phần tử ấy xấu hoặc tốt, nên hoặc hư, thì tương lai nước non dân tộc sẽ do ảnh hưởng đó.

            Đức Chí Tôn đã đưa dân tộc các em có một thế đứng trên hoàn cầu vũ trụ, thì các em hãy giữ gìn cho vững chắc. Các em nhớ lời dặn hôm nay. Hãy cho triệu tất cả các thanh niên trong số 12 trò ở các nơi về trong kỳ lễ nghe.

            Đây Tiên Huynh cũng giải quyết giùm tâm nguyện của Thanh Chơn hiền đệ. Hiền đệ nguyện để sửa sang lại Thiên Phong Đường, đó là một việc rất tốt. Hãy thi hành tùy phương tiện sở hữu của bổn đạo địa phương cũng như sự hảo tâm chư tín hữu mà xây cất cho khang trang để làm nơi phổ độ nhơn sanh. Hiền đệ củng cố lại nội bộ Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài, và các em nơi Cơ Quan cũng nên lưu ý giúp đỡ mọi việc về kỹ thuật, vì đó là thí điểm của Cơ Quan.

            Tiên Huynh rất hân hoan gặp lại các em hôm nay. Hãy cho Tiên Huynh gởi đến Bảo Pháp Huỳnh Chơn lời thăm viếng, và nên nhớ rằng chính Tiên Huynh ngày xưa cũng trong ba tai tám nạn cho đến lúc cỗi bỏ xác phàm, thì nay Bảo Pháp là người có trọng trách Đức Chí Tôn giao phó, hãy giữ vững niềm tin cho Cơ Quan mau hoàn thành sứ mạng. Tiên Huynh chúc lành hiền đệ.

            Tiên Huynh cũng nhờ hiền hữu Huệ Lương cùng hiền đệ Chí Tín, Chơn Tâm cho Tiên Huynh gởi lời viếng thăm toàn đạo, và mong ngày hội hiệp chốn Thiên cung. Hiền hữu, hiền đệ chuyển giúp nghe !

            Tiên Huynh cũng nhờ hiền hữu chuyển lời đến Tham Lý Minh Lý rằng, lời tiên tri đã ứng hiện, đạo sự bắt đầu thành trên ước vọng. Minh Lý hãy suy lời dạy của Thiêng Liêng và đem chương trình đã vạch ra để thi hành trong giai đoạn mới. Đó là sứ mạng Thiêng Liêng, chẳng nên để trễ. Tiên Huynh rất mong.

THI

                                    Vô hình chỉ độ cách vô vi,

                                    Mở lối nhờ tay bậc trí tri;

                                    Tâm sự cũng đồng tâm sự ấy,

                                    Hoàn thành sứ mạng có lo gì.

            Hiền hữu và hiền đệ an tọa.

            Tiên Huynh xin tạm biệt, sẽ có Chơn Thường Đạo Sĩ đến để thi hành sứ mạng Thiêng Liêng. Vậy Tiên Huynh cho phép tất cả thân quyến của Đạo Sĩ được tự do tiếp xúc cùng Đạo Sĩ để hàn huyên tâm sự. Tiên Huynh chào chung tất cả chư hiền hữu, chư liệt vị trung đàn, thăng./-

&

1.7. ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ
CÁC ĐẤNG TIỀN KHAI ĐẠI ĐẠO giáng cơ
VĨNH NGUYÊN TỰ
, (CẦN GIUỘC, LÒNG AN)
Ngọ thời 02.9 Nhâm Tý (08.10.1972)

NGÂM

Chim khôn chọn nhánh lựa cành,

Người khôn hãy chọn đường lành mà đi;

Hữu duyên gặp hội tam kỳ,

Xiển dương đạo pháp cùng đi đại đồng.

            NGỌC LỊCH NGUYỆT, Bần Đạo mừng, chào chư Thiên mạng, chư Thiên ân hướng đạo và chư đạo tâm lưỡng phái.

            Hôm nay, Ban Cai Quản Vĩnh Nguyên Tự cùng các nhục tử nhục tôn của Bần Đạo cử hành lễ kỷ niệm ngày thoát xác phần nhục thể của Bần Đạo đã có tư thơ hoặc chuyển ngôn từ thỉnh chư đạo tâm đến dự, chư liệt vị đã đáp ứng lời thỉnh mời ấy với tất cả thạnh tình.

            Bần Đạo cảm động hơn nữa là có những chư vị, tuy chưa nhận sự thỉnh mời chỉ lóng nghe thôi cũng đã dành mọi sự nhiệt tình đến dự buổi lễ hôm nay.

            Đó là những nghĩa cử làm Bần Đạo cảm động rơi nước mắt. Không để phí thì giờ quí báu của liệt vị, Bần Đạo có thỉnh chư vị anh linh quá vãng có công trong công cuộc tiền khai Đại Đạo đến dự buổi lễ khánh hỉ hôm nay. Do đó Bần Đạo, xin khiếm lễ với chư liệt vị, chỉ bấy nhiêu lời để nhường bút. Vậy chư liệt vị hoan hỉ thứ cho những lời khiếm lễ ấy.

            Chư liệt vị thành tâm tiếp điển Bần Đạo sẽ tiếp lời sau, xin lui điển. Thăng.


            TIẾP ĐIỂN :

TIẾP BÀI

                                    Đạo một gốc phát sanh nhiều chỗ,

                                    Cốt là đem phổ độ nhơn sanh;

                                                Càng nhiều kẻ dữ về lành,

                        Chung qui làm sáng cái danh Cao Đài.

HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC, Bần Đạo chào mừng chư Thiên ân, Thiên ân sứ mạng Cao Đài. Mừng các em lớn nhỏ.

Hôm nay, được nguyên ĐẦU SƯ NGỌC LỊCH NGUYỆT triệu thỉnh đến dự lễ khánh hỉ ngày lìa cõi tục của Ngài, tam vị Tiên Huynh xin đại diện cho chư TIỀN KHAI ĐẠI ĐẠO đến dự lễ. Sau đó có một đôi lời tâm sự đạo lý để hàn huyên cùng các em.

Vậy Bần Đạo xin mời chư liệt vị cùng các em an tọa. Nhân danh các Đấng ANH LINH TIỀN KHAI ĐẠI ĐẠO, Bần Đạo hoan hỉ được hội ngộ cùng các em hướng Đạo hiện diện nơi này.

Các em có được nghĩa cử đó là một điềm lành rất tốt cho công cuộc trùng hưng quy nguyên thống nhất Đạo Cao Đài một ngày kia. Nghĩa cử ấy đã noi lên rằng các em chỉ nhắm vào công cuộc hành đạo độ đời, cùng tâm đạo phát sanh, chỉ biết có một lý duy nhất là Vạn Giáo Nhất Lý, hành đạo giúp đời, làm phương tiện để phản bổn hoàn nguyên.

Các em đã vượt qua những thành kiến phe nhóm phái chi để đến đây hòa đồng tư tưởng kỷ niệm người xưa, xả thân hành đạo giúp CHÍ TÔN khai minh cơ Đạo buổi ban sơ.

Nhớ lại nơi này, cách đây bốn mươi bảy năm dư, Bần Đạo cùng các hàng Tiên Huynh đã mấy phen hội họp nơi này để tìm phương thực hiện cho kỳ được lời phán dạy của CHÍ TÔN THƯỢNG PHỤ. Cũng nơi này, ngày hôm nay, cảnh vật đã tiêu sơ, vì trải qua mấy lần chiến tranh ly loạn. Trước cảnh tiêu sơ ấy, đã ảnh hưởng phần lớn với tinh thần cùng tâm đạo của các em sở tại, nhưng số Đạo vẫn còn hưng thịnh, lòng Đạo vẫn còn gắng ghi, mặc dù đã mấy lớp người đi qua còn có lớp người kế tiếp duy trì một chút gì còn lưu lại gọi là di tích. Đó cũng là điềm tốt cho Đạo Cao Đài.

Các em ôi! cây cùng một gốc phát sanh ra nhiều nhánh lá. Các nhánh lá ấy có được xinh tươi sum sê là nhờ hút chất nhựa sống từ cây mẹ. Ngược lại cây mẹ có được phì nhiêu sống lâu vững mạnh cũng nhờ những cành lá hứng lấy mưa nắng gió sương cùng nguồn sinh lực từ ánh thái dương buông tỏa.

Người ta nhìn vào là phê phán toàn diện cái cây ấy, từ cành lá đến thân cây có được phì nhiêu sung túc hay không, chớ không ai chỉ nhìn vào ngợi khen một số cành lá tươi tốt còn những nhánh khác đang bị còi cọc hoặc do sâu bọ ruồng phá đó các em.

Các em! mỗi người, mỗi tổ chức hành đạo, dẫu có khác nhau về danh từ, về hình thức hoặc về nhân sự đó chỉ là sự phân chia trách nhiệm để hành đạo độ đời, dốc làm sao xiển dương đạo pháp, phổ độ nhơn sanh cho nên những hàng hướng đạo gương mẫu làm sao sáng danh Đạo, danh Thầy. Đó là nhiệm vụ chánh, chớ không có nghĩa rằng gây ảnh hưởng tốt đẹp cho phe nhóm mình, tìm mọi cách xóa mờ phe nhóm khác. Đó là trái với tình thương, trái với mục đích khai Tam Kỳ Phổ Độ của CHÍ TÔN THƯỢNG PHỤ.

Đất nước Việt Nam đã trải qua mấy lúc thăng trầm, sự truyền giáo bị ngưng trệ cũng vì đó không ít. Sự trường tồn của một dân tộc là nhờ những nhà cách mạng chí sĩ có liêm sỉ. Sự trường tồn phát triển của tôn giáo cũng nhờ những tay hướng đạo có bản lãnh, có liêm sỉ.

Hãnh diện chung là cho quốc gia dân tộc, chớ không riêng cho đảng phái, phe nhóm. Còn hãnh diện, cùng hãnh diện chung cho Cao Đài chớ không riêng cho chi phái nào. Phải hiểu như vậy mới đi đến nơi và đạt đúng đích được.

Bần Đạo mừng thấy các em đã có chí thành tâm đạo, nhưng chí thành tâm đạo không cũng chưa đủ, mà phải biết kinh tùng kinh, quyền tùng quyền và biết phục thiện sửa sai những gì mà đại đa số cho là lỗi thời. Có như thế mới theo kịp đà tiến của nhơn loại, vì hướng đạo là cấp tiền phong khai đàng dẫn lối, phải thấy trước cái mọi người chưa thấy, phải biết trước cái mọi người chưa biết, phải làm trước cái mọi người đang làm. Cởi voi phải ngồi trên lưng voi, chớ đừng đi vuốt đuôi voi rồi bị phóng uế.

Những Đấng Tiên Linh Tiền Nhân Khai Quốc, đã nhờ ý thức đó mà lập quốc cùng mở mang bờ cõi. Các bực TIỀN KHAI ĐẠI ĐẠO cũng đã có lắm người ý thức đó mà đạo mới được thịnh hành vượt bực buổi sơ khai. Tiếc vì sự nghiệp đạo chưa thành, tuổi đời chồng chất, tâm sự và kế hoạch cũng chưa kịp trao hết cho lớp người tiếp nối, nên hậu quả đang để lại cho đàn em gánh lấy.

Hỡi lớp người tiếp nối ! hãy sớm ý thức rằng : Chia rẽ là chết, đoàn kết mới sống.

THI

                                    Tâm sự mấy dòng để lại đây,

                                    Ghi ngày huynh đệ được sum vầy;

                                    Mong sao hậu tấn khôn hơn trước,

                                    Để cố xiển dương mối Đạo Thầy.

            Thôi, chúng Tiên huynh tạm giã từ các em hướng đạo. Dịp khác tái ngộ, sẽ tâm sự thêm.

            Các em tái tiếp điển NGỌC LỊCH NGUYỆT. Chúng Tiên Huynh giã từ lui điển. Thăng.


            TIẾP ĐIỂN :

            Bần Đạo xin mời chư liệt vị an tọa, hoan hỉ đợi chờ giây phút, có đôi dòng dặn bảo địa phương.

            Hỡi các em trong Ban Tái Thiết ! hỡi các em cháu trong Ban Cai Quản Vĩnh Nguyên Tự ! hỡi bổn đạo địa phương ! việc lập chùa tạo tự là công cuộc hình thể để có chỗ nơi làm phương tiện hoặc giáo dục nhơn sanh cải ác tùng lương hoặc làm cơ sở phước thiện xã hội, bố thí giúp đời, hoặc dùng làm nơi tịnh đường an dưỡng cho hàng căn trí tiến hóa tầm cơ giải thoát, chớ nếu quan niệm lập chùa tạo tự để thờ phượng sùng bái các Đấng Thiêng Liêng cho được trang trọng thì không đúng nghĩa của giáo lý vậy.

            Các em phải ý thức rõ ràng như vậy mới không bị vì hình thức rườm rà, lễ bái trang trọng mà quên hẳn những khía cạnh kia rồi đưa nhơn sanh đến chỗ mê tín. Hễ mê tín ắt còn trong vòng lục đạo luân hồi, không ngày giải thoát.

            THƯỢNG ĐẾ vì nhơn sanh mà mở Đạo. TAM GIÁO THÁNH NHƠN vì nhơn sanh mà giáo Đạo, thì các em là hàng hướng đạo phải vì nhơn sanh mà hành Đạo, truyền Đạo.

            Các em hãy cố gắng hoàn thành công cuộc tái thiết theo lời đã dạy. Sau đó nơi này sẽ có nhiều tác dụng như tịnh đường hoặc lưu xá an dưỡng cho những hàng phế đời hành đạo. Còn các huê lợi đã có và sẽ có, sẽ được sử dụng đúng mức vào đạo đức là phục vụ những nhu cầu thường dụng cho các chương trình hành đạo sẽ được dạy cho sở tại.

            Các em nhiệt tâm góp phần vào công đức ấy, THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN sẽ không quên các em đâu. Rán làm sao cho xứng đáng là con nhà có Đạo.

            Các em, con, cháu hãy thay mặt Bần Đạo sau khi xả đàn dùng một lễ tâm trang trọng để đáp tình chư vị đạo khách các nơi về đây dự lễ.

            Sau cùng Bần Đạo xin để lời cám ơn chư Thiên ân hướng đạo cùng các em lớn nhỏ xa gần đã có tâm thương Thầy mến Đạo và tưởng tình gia quyến Bần Đạo đã không nệ đường xá xa xôi thân hành đến vùng hẻo lánh tiêu sơ với tất cả nhiệt tình không tính toán.

            Bần Đạo dụng tất cả những quyền năng đã có, theo hộ trì chư liệt vị trên đường hành đạo. Chắc chắn gia quyến cũng như các em cháu trong Ban Cai Quản sở tại không tránh khỏi thiếu sót, xin chư liệt vị niệm tình Bần Đạo chỉ giáo giùm chúng nó Bần Đạo xin ghi ơn đức đó.

            Hết giờ, để chư liệt vị còn thì giờ thọ trai cùng hàn huyên đạo sự, Bần Đạo xin tạm ngưng nơi đây và xin chào chư liệt vị với lòng cảm mến. Thăng./-

o

1.8. ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ giáng cơ
NGỌC MINH ĐÀI (SÀIGÒN)


Tuất thời Mùng 1 Tháng 4 Kỷ Dậu (16/5/1969 )

                        THI :

Khai sơn phá thạch ngại chi đâu,

Chỉ ngại nhân tâm chẳng tại đầu;

Chung thủy là phương thành đại sự,

Vĩ nhân kim cổ Á cùng Âu.

            HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC, Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ hiền muội.

            Đặc biệt đàn hôm nay, khoản thời gian đầu dành riêng cho các chơn linh về thăm viếng và luận đàm đạo sự với hàng hướng đạo. Cũng thể theo ý đó, Bần Đạo có ít lời thảo luận cùng chư hiền đệ hiền muội. Xin mời đồng an tọa.

            Chư hiền đệ hiền muội! Công quả khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có thể nói rằng Bần Đạo đã đóng góp được hai phần ba công quả ấy. Nhưng buồn vì nước nhà chủ quyền không được bảo đảm kể từ thuở khai đạo, các đàn anh cũng vì lẽ đó cũng bị chi phối rất nhiều. Từ chỗ vị kỷ, vị danh, vị lợi, cũng như tự ái, tự đại, tự tôn, nên đã gây ra cảnh chia ly phân tán, đã để lại một gánh nặng cho đoàn hướng đạo ở hậu sanh. Đó là điều đáng buồn và cũng là kinh nghiệm quí giá cho đàn em trong mai hậu. Nếu mình mỗi người biết đặt đạo lý Chí Tôn, quyền pháp và nhân sinh lên trên hết, và tự trọng tự ái vì danh dự của quốc gia dân tộc và đạo pháp, thì không có kẻ hở nào để bạo quyền chuyên chế, ngoại nhập khuynh đảo để rẽ chia.

            Vết xe trước đã sụp đổ, đoàn xe sau nên tránh, kể ra đàn anh chịu một phần trách nhiệm rất lớn trong sứ mạng, chính vì thế mà trong hàng Tiền Bối, người nào không làm đúng Thiên ý sẽ bị triệu hồi để lãnh phần vụ khác. Tuy về non Tiên Phật cảnh, nhưng chưa được hưởng ngôi vị của mình, còn phải có nhiệm vụ đến khi nào mục đích của Chí Tôn khai Đạo được hoàn thành, các hàng Tiền Bối ấy sẽ tùy công đức mà định vị.

            Vậy chư hiền đệ muội cũng xem gương ấy mà ghi lòng trong thời kỳ hành đạo. Chúng Tiên Huynh luôn luôn hộ trì các đoàn hướng đạo trong chánh lý, chánh nghĩa và cũng khảo đảo những hàng hướng đạo đi trái đường hướng của Đại Đạo. Nếu cần sẽ bị triệu hồi gấp.

            Bần Đạo chỉ bấy nhiêu lời, và sau cùng cũng để lời ngợi khen chư hiền đệ muội Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý đã và đang làm những việc mà Chí Tôn hài lòng. Các em hãy noi theo sự lãnh đạo của GIÁO TÔNG THÁI BẠCH mà đi đến nơi đến chốn.

            Kìa có Đức LIÊN HOA THÁNH MẪU vừa đến, sẽ vào đàn. Bần Đạo để lời giã từ hiền đệ hiền muội tất cả, thăng./.

o

1.9 ĐỨC HỘ PHÁP, ĐỨC THƯỢNG PHẪM giáng cơ


THIÊN LÝ ĐÀN (SÀIGÒN)


Tuất thời 29 tháng Chạp Ất Tỵ (20/01/1966)


            THƯỢNG PHẨM CAO QUỲNH CƯ - Tệ Huynh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị, chào hiền đệ, hiền muội đàn trung.

            Hèn lâu vắng bóng, nhân tiết Xuân về, một phen hội hiệp, Tệ Huynh ghi lại một vài vần thơ để tỏ niềm hoài cảm.


THI :

Chỉ có Xuân thì biết thưởng Xuân,

Xuân còn nhớ lại cảnh năm Dần;

Lưng Trời Bạch Hạc bay vi vút,

Mặt đất Thần Tiên luận nghĩa ân.

Mở khóa người đời tìm Thánh Đức,

Trau gươm kẻ sĩ học hiền nhân;

Thiên Đàng lòng vẫn bâng khuâng nhớ,

Trần thế còn chăng khách thưởng Xuân.

            Tệ Huynh báo tin có HỘ PHÁP lâm đàn, cho phép đạo đệ Huệ Chơn dưỡng thần giây phút. Đạo muội Bạch Tuyết vào độc giả, đạo muội Hồng Ân điền thế điển ký. Xin chào chung toàn cả đàn trung, Tệ Huynh xin kiếu, thăng./.


            TIẾP ĐIỂN :

            PHẠM CÔNG TẮC - Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng ban, đã có Sắc chỉ Khai Xuân nơi Vĩnh Nguyên Tự, nhân tiện dư giờ, Bần Đạo tạm tiếp điển quang để mừng chư Thiên mạng đã làm một việc mà Bần Đạo hằng mong muốn và toàn đạo đang mong muốn.

            Đây là Bần Đạo cùng THƯỢNG PHẨM đến viếng để khích lệ chư Thiên Mạng trên đường hành hóa độ nhơn, và Bần Đạo sẽ đến Đâu Xuất Cung để hợp quần Tiên hầu hoạch định những đường lối phò trợ chư Thiên Mạng và tất cả đạo tâm trong lúc trùng hưng chánh pháp.

            Đây CHÍ TÔN sắp ngự, nhưng chưa đến giờ, Bần Đạo cho phép LINH QUANG THỔ ĐỊA đến cùng vui Xuân với chư Thiên Mạng và liệt vị trung đàn. Hẹn sẽ gặp lại sau.Bần Đạo mừng tất cả trung đàn một mùa Xuân thành công rực rỡ. Đạo muội Bạch Tuyết quá yếu thần, Huệ Chơn trở lại độc giả tiếp. Bần Đạo chào chung, tiếp điển, và khi điển quang xuất hiện, hãy tiểu lễ, bình thân nghe, thăng.
o


[1] Trụ sở 171B Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 T.P Hồ Chí Minh (2010).
[2] Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc qui Thiên, ngày 10.4 năm Kỷ Hợi (17.5.1959).
[3] CQPTGLĐĐ, Thánh Giáo Sưu Tập 1966-1967, Tr.259-261 (1968)
[4] Giáo Hội Cao Đài Thống Nhứt, Đạo Lý tập số 62, tháng 12, Tân Hợi (1971).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright by THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CAO ĐÀI © 2012