ĐỨC TRƯƠNG NHƯ HỐI


15. ĐỨC TRƯƠNG NHƯ HỐI.
P
15.1 ĐỨC TRƯƠNG NHƯ HỐI lai cơ
&
Trung Hưng Bửu Tòa, 25-5-ĐĐ.31 (Bính Thân) (03-7-1956)
                               THI          
                        Trần thế Thiên đình chẳng mấy xa,
                        Một hơi đã đến lại nơi nhà;
                        Nhìn quanh non nước lòng ê ủ,
                        Mà cảnh TRUNG HƯNG lại chói lòa.

TRƯƠNG NHƯ HỐI, Tệ Sỹ chào chư Đại đức Thiên phong, chư Lương sanh Đạo hữu.
Hân hạnh thay! Được Hồng từ Thượng phụ nhờ con cháu biết qui hướng đường lành, xưa có THIện duyên cùng THƯỢNG ĐẾ, mà hôm nay được đại xá, kỳ Khai Cơ Giáo Pháp dựng Giáo hội Trung Hưng, mà các đẳng Nguyên nhơn từ bi tận độ.
Tệ Sỹ cũng nhờ cơ hội quí hóa ấy, nhờ lòng ưu tư của Hội Thánh mà được Thiên thơ chiếu triệu nhập vào Lôi Âm, để chờ ngày xét công ban quyền hộ Đạo .
Tệ Sỹ vui mừng mà lòng nôn nao khấp khởi, trông thấy ngôi Bửu Tòa xinh đẹp làm sao! Từ nội dung đến hình thức đều bộc lộ một nét tươi đẹp mỹ miều. Cái duyên lành hình dung vạn hạnh đều do tay Đạo hữu đắp xây, do tâm nhiệt thành tô điểm.
Ôi! Không ngờ đã bao nhiêu năm bị không biết bao lần chà xát, đủ mùi tân khổ đau thương, những trận thử thách kinh hoàng mà chí vẫn bền, tâm vẫn quyết, một niềm chung thủy không thôi. Trọng lẽ phải, chuộng điều lành, thắng mị quyền, hy sinh thân thế để tròn câu “Thủ tử THIện Đạo” tưởng tượng quá sức người.
Hôm nay hình thành ngôi Bửu Tòa với một số Đạo hữu chẳng là bao mà trở nên dũng mãnh, ai chẳng nể, chẳng e, ai không tin, không cho rằng lạ. Lạ gì mà Thánh Cứu thế đã cho biết đức tin là sức mạnh vô biên, chuyển nổi Càn Khôn, đổi dữ ra lành, vẹt đen tối lại quang minh, chuyển nhơn gian lại Thiên đường lạc quốc. Thời cơ quan TRUNG HƯNG đã trở nên một người tướng soái đại tài, không phải ngẫu nhiên mà nó được rèn luyện mài giũa trong trường đời. nhờ học mà khôn, nhờ làm mà biết, khôn biết do Thiên tư và cũng do hoàn cảnh tạo nên.
Thử hỏi nơi cảnh nghèo nàn, trận bão bùng giông tố vừa qua mà sức người nhờì tín ngưỡng đã trở thành lớn mạnh. Làm sao mà quên ngủ quên ăn, nắng không biết, mưa không ngờ, muôn dặm đi về coi như trước ngõ, lòng ấy đáng nể đáng kiêng, người ấy đáng noi đáng học.
Vậy thì chúng ta gẫm thấy không phải mạnh bằng tiền, không phải nên bằng thế.
Ôi! Nói cũng chẳng hết, mà Tiện Sỹ cảm động vô biên, nghĩ lại lúc sống công ít tội dày, mến điều THIện mà làm không nên THIện, tu chừng tu đỗi lúc tiến lúc lùi, lòng tinh tấn bồ đề bị nghiệt oan trì kéo. Hôm nay nhờ Hội Thánh, nhờ gia đình sư hữu được về đây để báo đàn và được thấy ngôi TRUNG HƯNG sắp cử hành lễ Khánh thành, lễ trọng thể có một không hai, mà sức cung sức cầu không theo ý muốn, Tiếc thay! Uổng thay! Ngày giờ gâp rồi công việc thôi thúc từ phút từ giây. Một phút qua đòi hỏi phải xong nhiều việc, càng làm càng thấy, thấy nó như biển như rừng, miệng nói tay làm mà không hết việc, nhưng không hết cũng rán làm cho hết, cho rồi. Bốn phương ước vọng hướng về từ khắc từ giờ, những khách phương xa họ cũng rộn rịp hành trang, hối vợ nhắc con quày quả rộn ràng, làm cho biển không khí hóa nên sóng gió.
Thôi, Tiện Sỹ ghé vào và chúc Trung Hưng Bửu Tòa như như trường cửu.
                   Chư Thiên ân tiếp giá. Tệ Sỹ chào.

o

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright by THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CAO ĐÀI © 2012