ĐỨC VÕ THANH BỊ (CHƠN THẦN)


16. ĐỨC VÕ THANH BỊ (CHƠN THẦN)
&
16.1. ĐỨC VÕ THANH BỊ lai cơ.
P
Thánh Thất Hưng Đông, ngày 23-6- ĐĐ.32 (Đinh Dậu)
(20-7-1957)
THI
VÕ thị kỳ duyên tiếp Thánh ân,
THANH cao đạo ĐỨC thoát mê trần;
BỊ đời ma luyện, nên Tiên, Phật,
Giáng giáng, thăng thăng dễ mấy lần.

Chào chư Thiên ân, chư Đạo huynh, Đạo tỷ, Đạo muội, Đạo hữu toàn Đạo.
Giờ nầy Tệ Thần được Tam Giáo Tòa cho về đây để chào mừng toàn Đạo và để lời cảm ơn vị cựu Đầu Họ nơi đây và Ban Cai Quản, quí Ban Trị sự.
Cuộc đời là trường học kinh nghiệm, nên sống ở đời cũng phải cần cù, cam khổ mà theo kịp với thời gian để mạnh ĐỨC tin trên đường Đạo, dễ chi sanh được ở nơi quả địa cầu 68 nầy mà lại còn khó khăn hơn là sanh gặp buổi Tam Kỳ hồng ân Tận độ. Bởi vậy, người ta hằng cho đời là sông mê bể khổ là thế. Nếu kẻ sống trong cõi giả tạm nầy mà không có chút THIện duyên thì khác chi hãm mình trong ngục tối, quẩn quanh trong bốn vách tường, lo ăn, lo mặc là hung, còn nghĩ gì sự vật chung quanh bao la Thiên địa, mà trí khôn bị một khối xác thể bao bọc trong rọ tứ tường, lòng người mù mịt, mờ mờ bơi lội trong biển trần, còn mất với bao lượng sóng xác xao, và bao vạn kiếp trầm luân nơi vực thẳm. Nếu Tam Kỳ, CHÍ TÔN không đến kịp, thì hằng hà sa số vô lượng chìm đắm nơi biển khổ vô minh.
Hôm nay, chúng ta đều được hưởng duyên mà được Bát nhã từ bi tận độ đưa sang bĩ ngạn, một nấc thang trời cũng hy hữu, mà còn hy hữu hơn Thánh thể Trung Hưng đã hoàn thành, một ngôi Thánh ĐỨC nơi cõi Trung Việt ngay tại tỉnh nhà, chư Đạo hữu có dịp tranh công lập ĐỨC vào nơi trường công quả để THI thố tấc thành, thật là hân hạnh vô song. Vả lại, Thiên hạ ngay lúc bây giờ họ còn say sưa với giấc mộng huỳnh lương, giấc đang ngon ngủ, mà ta tỉnh táo đi đứng trong buổi rạng đông, xốc gánh trên vai với nhiệm vụ làm người, tuân thủ với bao nhiêu thế hệ, là phải lên tiếng đánh thức người người mà họ còn ngây ngủ ư hử dòm chừng, đôi hồi còn nổi hung hăng hận thương với mình là vì hồn chưa cụ thể, cũng chả than phiền. Ôi! Nhân loại bị THIêu đốt trong lò lửa chiến tranh, kẻ dữ tan xác tiêu hồn, người còn vẫy vùng lăn lội, lò lửa mỗi ngày mỗi phừng phực hung hăng lan cháy khắp Á, Âu không đợi thành thị đô trường, mà khắp chỗ lam dã thôn quê, tận chỗ khỉ ho, cò gáy cũng chẳng từ, đổ tất cả những cái gì mà còn lem lấm với lợi danh, có thân giao với cùng tài, sắc, là tiêu ma với đời khói lửa, chiến tranh đã gây nên cho đời, gieo rắc thảm khổ mười phương, kẻ còn bú, người chưa sanh, cũng vấn chặt trong trường gươm đao tàn phá. Ôi! Chiến tranh đã làm cho nhân loại khốn đốn vô cùng, người được chợt tỉnh giấc đời ám ảnh, ai không chán ghét ghê sợ. Nhưng chiến tranh cấu kết bởi lý tưởng bán lợi cầu danh, ai cũng tham muốn, tham cho được, muốn cho thành thì ai chết mặc ai, chết mãi, chết nhiều lại còn khóai trá, lòng tham vô để, cái tham dục như lượn sóng, nhô mãi nơi lòng liên tiếp nối theo, vì lẽ đó, trong thế giới, trong quốc gia không giờ yên tịnh, nhà nầy, nhà nọ xô xát ầm ĩ, người nầy, người nọ tung tăng đảo trộn. Sóng tham dục đã hoành hành, đưa đẩy nhơn gian vào một lối, cũng phải giơ tay đầu hàng với con ma danh lợi, ngọn triều còn mạnh chảy, nước mạnh đã ùa lên, một sớm, một chiều sức gió, chòm mưa đã trợ lực rất nhiều, nên cồn bãi sang bằng, mà đồi núi cũng phải phủ bao vây nhơn loại trong vòng bể khổ, binh hùng, tướng mạnh là sóng to, gió dữ tợn gớm ghê, tiếng sét, tiếng giông làm cho cây cỏ khiếp kinh mà xũ lá cúi cành, tỏ ý đầu hàng trước con ma tham dục. Ôi! Lợi hại thay cho cái phường nô lệ cho đám sắc tài, khốn nạn thật, cái lợi danh không biết phải, biết không, chẳng nơi thân THIết ruột rà, kiếm cho mau đầy miệng nhưng than ôi? Là mấy thuở cho đầy, vì túi tham không đáy. Bởi không đáy mà muốn chứa mãi chưa vừa, ngó lúc nào cũng lưng, bụng còn teo tóp, vì teo tép mà mong sự xới bớt, hút máu, bu xương cũng không đã thích. Ôi! Như đĩa là giống thấy máu không tha, nhưng no rồi cũng nhả, chớ lòng tham dục, chẳng biết đâu vừa, bởi cũng cái tham, đã làm tai hại cho đời không xiết nói.
Người người khốn khổ, nhà nhà đau xót, nước nước phân ly, thế giới không tự do, mặc dù cơ khí khoa học tiến bộ, cũng nhường cho các món đẹp xinh mà có mấy ai thoát khỏi mà hưởng bao kỹ xảo, chừng nào nhân loại mới thấy mặt trời, để sưởi lấy làn sáng của thái dương trong đêm giá tuyết.
Ngày nào ta hưởng chút hạnh phúc nơi cõi trần hoàn, thật từ cổ chí kim, trừ những bậc Thánh ĐỨC, những vị xuất gia, thì hầu hết là quây quần trong bánh xe tham dục! Cái cảnh thế gian còn đen tối, ngày hòa bình thật sự đương lốm đốm rời rạc như cái ngôi sao giữa lúc ban chiều.
Sao ấy, nó hiện ra vũ trụ, nó thành công trong giờ phút mát mẻ, nên cái đời là thế, lòng người còn nguy hiểm không cùng, ngoài cuộc khói lửa bắn cháy mặt mày họ mới thất kinh vì phỏng trán cháy da mới tìm nơi trốn tránh, nơi mà không có khói lửa, chỉ có nơi mà đạo ĐỨC được thực hiện, Tôn giáo được thuần chơn, nơi được che chở hơn hết là dưới lằn quang điển của THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN, nơi ấy không còn đau khổ, vì nơi ấy là cõi an lạc đời đời, không còn có sóng dữ, gió to, nhận hụp người người chìm đắm, là vì không phải biển khổ mà là cảnh Thánh ĐỨC CAO ĐÀI. Vì vậy mà nơi Thánh địa là nơi để chờ bao nhiêu người hồi đầu hướng THIện, không danh, chẳng lợi giựt giành, không sắc, không tài xô xát, nơi được hồng từ bao phủ, làm gì lọt được hơi khói lửa vào trong, còn có manh nha gì chớp mắt bị mưa phép phá lúc thanh tịnh.
Vì vậy mà đạo ĐỨC có thể đem lại hòa bình. Nơi hòa bình là nơi cả tự do, hạnh phúc. Cái tự do, hạnh phúc muốn sống giá trị có bảo đảm, sở dĩ hiện nay người THIếu mất tự do, là người không trọng nhân bản, tư cách của mình, muốn ăn trộm để thỏa thích tánh tham lam thì ngồi tù, vì thế cái tự do mà tự người bỏ nó, mà bỏ tự do đi rồi, là suốt đời phải làm nô lệ cho người khác, nô lệ cho con, cho vợ, cho chồng, cho đám mặc , thức ăn, cho lòng tham, ý dục, nô lệ mãi, bị cho tình ý khiến sai, người chủ u mê phải làm tôi cho đám tớ. Đạo ĐỨC là chân hạnh phúc, mà mấy ai hướng về, danh sắc là ngục đau thương mà lắm người tìm tới.
Hôm nay, nền Đạo được trùng hưng, các tổ chức cứu đời đã trưng bày xứng đáng, người trong Đạo đã đẹp lòng thay! Than ôi! Anh, chị, em ta còn lướng vướng ái ân, còn thẳng dùn tình ý, bước đi một bước, ngo lại đôi lần, chạy tới một hơi cũng ưng dừng bước, bữa cày cũng muốn, bữa giỗ cũng ưng, danh lợi cũng tham, Phật, Tiên cũng thích, thì sao mãi dùng dằng.
Hễ xuống dốc càng xa, thì trở lên khó nhọc, anh, chị, em tự nghĩ, đừng để phiền Hội Thánh, Thánh Thất nhiều ngày, cái tiếng thương THẦY mến Đạo của anh, chị, em thường nói tiếng được thực hành, nhưng bước một, ta phải lo bước hai, ta chuẩn bị bước một là thương ta cái đã, thương ta còn vô minh quẩn quanh trong vòng tham dục, là để cho ngũ quan sai khiến ý tình, nô lệ cho lục dục, mà sa vào lục Đạo. Thương ta còn nhỏ nhen ích kỷ, ta còn làm tay sai cho miếng ăn, tấm mặc, cho chén rượu, cuộc cờ, còn ham lợi, đắm danh, cho sắc tài, cho tình ý, quên mất giá trị con người, làm những việc xấu xa mà không nghĩ đến điều hổ nhục, ta thương ta, ta phải cứu ta, bệnh ta nhiều thuốc thang lo chữa, tật ta lớn trị cho lâu, mặt ta nhớp ta thường rửa, thường lau, gương đó năng soi, áo chăn có đó, ngày thường giặt giũ, mình còn yếu ốm, đừng chê kẻ thơ ngây. Ta phải thương ta, để làm gương cho kẻ khác, nơi đây đã đong góp nhiều công ĐỨC của tiền, để xây đắp ngôi Bửu Tòa, đã công phu công quả để chung phần xây dựng Giáo hội, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ vào đâu, trước bỏ ra nhiều rồi, ta bỏ vào không phải là ít. Bởi vậy, mà kỳ hồng ân tận độ, chư Đạo hữu phải tiến lên một bước khá dài. Tôi cũng được nhờ đó mà được đến vị Công Tào Hộ Đạo, tôi có biết chi, có hiểu chi, tu chi mấy lắm. Nên tôi chết một cái giá trị công bằng, nhờ cái giá trị chân thành của tôi đã kỳ phùng tương ngộ, mà làm cho cán cân đưa nhẹ, đứng điểm song bằng, vì vậy bao nhiêu cái u mê, ám chướng trong đời bình sinh của tôi đều tan mất, mà hiện ra muôn ánh khuôn vàng, cũng như nước đục gặp phèn đánh tan tác mà trược thanh được rạng.
Chư phận sự tiếp điển, có Đại Tiên ngự bút. Thôi chào chư Hiền ./.

&

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright by THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CAO ĐÀI © 2012