
.
ĐỨC AN HOÀ THÁNH NƯƠNG (NGUYỄN THỊ KÝ).
&
3.1 ĐỨC KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ công bố Thánh Sắc
3.2 ĐỨC AN HOÀ THÁNH NỮ trình bày
các lý do
được chứng quả Thánh vị.
được chứng quả Thánh vị.
3.3 ĐỨC AN HOÀ THÁNH NƯƠNG lai cơ.[1]
CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO
3.1
ĐỨC KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ công bố Thánh Sắc
Thiên Lý Đàn, Tuất thời, 03.9.Canh Tý (22-10-1960). Đàn do
sắc lịnh 22.8.Canh Tý tại Nam Thành
Thánh Thất.
THI
TỬ sanh nào nệ chí hùng anh,
LỘ thượng xa trông vạn lý thành;
TIÊN bút báo tin mừng KHỔNG THÁNH,
HIỀN nhơn đắc vị thọ ban danh.
TỬ LỘ TIÊN HIỀN, chào chung đàn, khá tiếp lịnh ĐỨC
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ giáng cơ đề Thánh danh cho NGUYỄN THỊ KÝ, hôm nay đã đắc
vị là nhờ công quả của Bình, Kiều, Mỹ tô bồi
đạo đức. Ta xuất ngoại.
TIẾP ĐIỂN:
THI
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ giáng bút phê,
Trung đàn Thiên Lý tả thơ đề;
AN
HÒA THÁNH NỮ ban phong
KÝ,
Trấn giữ Thanh
Tâm vẹn mọi bề.
Bổn Thánh mừng chư môn đồ. Hôm nay
Bổn Thánh thay mặt Tam Giáo Tòa để ban Thánh danh cho Nguyễn Thị Ký nay đã đắc
vị thọ phong là AN HÒA THÁNH NỮ,
đó cũng là nhờ công quả của nhị vị: Bình, Kiều hiểu chăng ? Và
Bổn Thánh đã giao cho AN HÒA THÁNH NỮ trấn nhậm nơi Thanh Tâm Tự để
sửa đổi nội bộ bằng cách truyền thần bút nghe Bình, Kiều!
THI BÀI
Xong phận sự ban phong bút tự,
Cho AN HÒA THÁNH NỮ bia danh;
Cũng do Bình đã chí thành,
Thanh Kiều trọn vẹn đạo hành từ lâu.
Công quả đầu sửa lầu trọn vẹn,
Nay ban khen vun quén thêm lên;
Phật Đài Bát Bửu lập nên,
Ngày kia an vị tuổi tên rõ ràng.
Diệu Hạnh đã sẵn sàng giúp sức,
Hiệp Thiên Đàn được rực rỡ thay;
Công kia có một không hai,
Khen cho đó lắm, đã dày công phu.
Mỹ Trần Thị cần cù gia sự,
Giúp Bình, Kiều hãy cứ rán
lo;
Hôm nay Mỹ Nguyễn gặp đò,
Hiệp cùng Diệu Hạnh lần dò
Đạo Tiên.
Vậy chư hiền tiếp liền sửa soạn,
Có ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN lai đàn;
Dạy qua phận sự Cơ Quan,
Hiệp Thiên y lịnh, Thiên đàng điển thăng…
Ì
3.2
ĐỨC AN HOÀ THÁNH NỮ trình bày các lý do
được chứng quả Thánh vị.
được chứng quả Thánh vị.
Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý,
Tuất thời 14 tháng 5 Đinh Mùi (21/06/67).
Lễ kỷ niệm ĐỨC AN HÒA THÁNH NỮ.
Tuất thời 14 tháng 5 Đinh Mùi (21/06/67).
Lễ kỷ niệm ĐỨC AN HÒA THÁNH NỮ.
LONG
CHÂU TIÊN NỮ - Tệ Nữ mừng chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị nội ngoại
đàn tiền. Tệ Nữ vâng lịnh VÔ CỰC TỪ TÔN độ chơn hồn AN HÒA THÁNH NỮ lai nhập
đàn tiền, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp, Tệ Nữ chào chung, xin xuất ngoại
hộ điển, thăng./.
TIẾP
ĐIỂN :
AN
HÒA THÁNH NỮ - Tệ Nữ xin chào chư Thiên mạng, chào chư đạo tâm, chư chức việc Cơ Quan Phổ Thông
Giáo Lý, chào chư liệt vị thân hào cố hữu viễn cận hương lân cùng nội ngoại
tôn thân.
Nhân
dịp ngày kỷ niệm báo hiếu của tử tôn của Tệ Nữ và cũng được hồng ân nơi DIÊU TRÌ CUNG, Tệ Nữ được lâm
đàn, đem một vài sự hiểu biết trên đường đạo lý kể từ ngày thoát xác phủi sạch nghiệp duyên. Tệ Nữ xin
mời toàn thể quí liệt vị đồng an tọa.
Thiệt
là một vinh hạnh cho nội gia của Thiện Bảo và Ngọc Kiều, Thanh Liên biết
bao !
Tệ
Nữ nhìn khắp trong ngoài từ trên xuống dưới đã có hiện diện đông đảo, từ chư
chức sắc chức việc đạo hữu nam nữ đến chư liệt vị thân bằng
đạo tâm xa gần, dự một buổi tiệc liên quan
hòa ái giữa những người bạn thiện căn thiện trí. Tệ Nữ xin có lời chơn thành
cảm ơn lòng tốt của quí liệt vị.
Quí
liệt vị đến đây không phải vì cá nhơn của tên Ngô Chí Bình và Lê
Thanh Kiều, mà quí liệt vị đã đến đây vì tấm nhiệt tình lo đạo độ đời của
hai tấm lòng đạo hữu đó. Kể ra thì nhục tử và nhơn tức
của Tệ Nữ danh vị ngoài đời chưa có là bao, mà dầu có cao trọng vinh hiển đi
nữa, nếu thiếu tinh thần đạo đức, chưa chắc gì quí liệt vị
đã dành nhiều thì giờ đến dự buổi lễ hôm nay. Đó là mối cảm tình sâu đậm và sự
nhận xét chơn tình của Tệ Nữ.
Hôm
nay, Tệ Nữ không dám vì sự gia tư tử tôn mà làm bận lòng chư Bộ Phận Hiệp Thiên
Đài và chư quí liệt vị, mà chỉ vì có bổn phận cần phải lập công bồi đức góp phần vào Tam Kỳ phổ độ là thời kỳ đại ân xá. Do đó, Tệ Nữ
xin bù đắp lại tấm lòng chơn tình của quí liệt vị nên Tệ Nữ nêu ra đây một đề
tài mà Tệ Nữ đã học hỏi được và cho đó là con đường giải khổ cho tất cả mọi
người và mọi giới ở thế gian còn mang nhục thể trong lớp bụi hồng.
Chư
quí liệt vị ôi ! Ai cũng biết và cũng than thế gian là biển khổ, nhưng chưa tìm
hiểu tận gốc rễ của sự khổ để đào sâu bứng gốc rễ đó, gọi là giải khổ, mà người
đời chỉ than suông rồi thôi, để cho mặc định luật, mặc thời vận đẩy đưa. Mọi
hoạt động trong buổi đời, muốn làm thì làm, muốn ăn chơi thì ăn chơi, làm tất
cả những gì mà tâm trí của mình tự cho là phải là thích, là thỏa mãn mọi tánh
tò mò, chớ không tìm coi sự làm đó sẽ gây ra cái nhân gì và sẽ đem lại kết quả
gì.
Thử
nghĩ lại mà xem : một đứa trẻ thơ vừa mới chào đời thì đã mở miệng than hai
tiếng "khổ a" . Sự than đó có phải chăng than vì điểm linh quang từ
cõi thượng giới toàn tri toàn năng nay lại phải mang một mảnh hình hài ô trược,
để rồi lăn vùi theo mọi ngoại cảnh trong cõi sắc giới nầy rồi không ngày trở
lại, hay là than thở vì điểm linh quang sẽ phải ảnh hưởng nơi nhục thể, bị bức màn vô minh rồi không sử dụng đúng mức độ của
bộ máy tối linh đó cho hạp với đạo lý.
Người
thế gian thường than khổ khi gặp một việc gì bất trắc nan giải. Những tưởng sự
khổ nảy sanh trong mọi cảnh, nhưng nào hay đâu sự khổ ấy đã có nguyên thỉ từ
buổi sơ sanh và cũng nên hiểu rằng : Nếu thế gian là bể khổ thì Tạo Hóa đã sanh
vạn linh đến đây để làm chi rồi phải chịu đọa đầy trong cảnh khổ.
Tạo
Hóa đã sanh vạn linh đến cõi hồng trần là đã tạo hóa mọi thủy tú sơn kỳ, quả
hoa châu ngọc, và mọi tiện nghi tối thiểu và cần thiết để dinh dưỡng bảo tồn
cho vạn linh ấy. Nhưng than ôi ! Ngườ sanh trong c sắc giới nầy, vì quá nặng
thương cái Ta nên đã bị bức màn vô minh buông xuống rồi không nhìn thấy đâu
là thiên lý lưu hành.
Nhớ
lại mà xem : Sĩ Đạt Ta trước kia nào phải thiếu chi về vật chất của một vị
hoàng tử ở chốn ngai vàng điện ngọc, gác phụng lầu son. Nếu xét về mặt hữu hình
vật chất, thì người ấy không còn thiếu chi nữa mà gọi rằng khổ. Nhưng nhờ nơi
người là một điểm nguyên căn tá trần, được sớm giác ngộ, liền bỏ
chốn ngai vàng điện ngọc để tìm nguyên nhân cội rễ của sự khổ hầu tìm phương
giải khổ cho nhân loại.
Nếu
người tọa hưởng nơi chốn ngai vàng, chưa chắc gì ngộ được đạo lý, và cũng chưa chắc gì đem lời đạo
lý gây được niềm tin cho nhân loại.
Triết
lý Phật Giáo cho rằng chúng sanh đang ở trong tứ khổ, đó là : sanh, lão, bịnh,
tử.
Nhân
thế, thường hiểu đại khái về bốn khổ đó, nhưng chưa đào sâu để tìm thấy mỗi
khía cạnh trong mỗi cái khổ; do đó, từ xưa đã lắm người tu đã tìm nguyên nhân
sự khổ, đã biết cách giải khổ, nhưng rồi sự khổ vẫn hườn khổ, nào có mấy ai tự
hào rằng mình đã được vẹn toàn thụ hưởng hạnh phúc trần gian ngoài vòng tứ khổ.
Người
đời, ở trong một hoàn cảnh nào, một khi còn chú trọng về bản ngã, là cái Ta,
thì không bao giờ được sung sướng. Gần người mình ghét cũng khổ, xa người mình
thương cũng khổ, thiếu thốn tiện nghi cũng khổ, dư dả xài không đúng chỗ gây
điều tội ác cũng khổ.
Trong
tình giao hữu, gặp người nói quấy, nếu dùng lời minh chánh ắt phải phật lòng,
cũng khổ; bằng nể tình người, nói bọc xuôi theo, nhưng tâm mình nhận xét là
sai, cũng khổ.
Trong
một đoàn thể, khi luật pháp qui điều đã định, trong lúc đó có
một số nhơn viên thừa hành công vụ đi ngoài luật pháp qui điều, một người có
quyền hành điều khiển đoàn thể đó, nếu thẳng thắn vì luật pháp qui điều, ắt
phải phật lòng bạn rồi mất bạn, mất người phục vụ đoàn thể, cũng khổ. Nếu vì
tình để được người cộng sự thì va chạm luật pháp qui điều, cũng khỗ.
Trong
hai tâm hồn của hai lớp người, một lớp người vì mưu sinh trong bất chính, khi
thực hành một việc gì, tự đào sâu trong tâm não, tìm mọi bí quyết để thành công, nhưng chưa tìm ra lối thoát, cũng
khổ. Một lớp người kia đang tìm mọi cách để đem lại hạnh phúc cho người đời,
nhưng tìm chưa ra hoặc tìm ra mà hoàn cảnh không cho phép thực hiện ý chí, cũng
là khổ.
Thử
so sánh lại hai lãnh vực hoạt động của hai lớp người, một lớp phục vụ loài
người theo đường lối thanh cao nhơn nghĩa và đạo lý, một lớp chỉ phục vụ ích kỷ, cho cố
nhơn, cho gia đình trong phương diện tội lỗi trái đạo lý, cả hai cũng đều là
khổ.
Hỡi
những ai còn sanh trong vòng thế tục, hãy xem mình là hột bụi cỏn con trong sa
mạc và một giọt nước li ti trong khe suối, một cánh nhạn tung bay giữa trời
nước bao la, một cây thông đứng giữa trời, dang những cành trơ trọi hứng lấy
mọi sự chuyển biến của Xuâ Hạ Thu Đông, để lòng mình được thênh thang rười rượi
mát mẻ theo nhịp thiên nhiên.
Người
đời thường nghĩ rằng vào đạo tìm lý tu thân để giải khổ hầu thành Thần Thánh
Tiên Phật, về hưởng thú tiêu dao nơi miền Thiên Đàng Cực Lạc hay Bồng Lai Tiên
Cảnh. Nếu đã có ý nghĩ là đã gây ra một cái nhân trong bánh xe luân để chờ ngày
kết quả là luân hồi chuyển kiếp. vì còn mang nhục thể, hễ làm một việc gì, tuy chưa làm
mà đã nghĩ ngay đến cái lợi sắp đem lại cho mình, mặc dầu cái lợi đó có trong
hoạt động thiện từ, nghĩa nhân và đạo lý.
Nếu
nói về hạng thường nhơn, tam phẩm chi nhơn, thì những ý nghĩ đó rất là tốt đẹp,
vì chỗ tư lợi đó là bắt đầu để dẫn người đời có tánh tham lam đi lần lần vào
nẻo thiện. Còn khi muốn giải thoát mọi oan khiên nghiệp chướng ở chốn hồng
trần, thì không nên nghĩ đến những gì có lợi cho mình, mặc dầu cái lợi đó hợp
lý hợp tình và hợp đạo đức. Khi làm, chỉ làm vì ý thích việc từ thiện nhân ái,
vì đạo lý, vì thích hợp với lẽ Trời mà làm,
đừng mong vọng, đừng tư tâm những gì sẽ đưa đến. chỉ một chút đó thôi, được
giải khổ hay không cũng một nơi đó. Bởi vì hễ mong muốn là còn dục vọng, còn
dục vọng là còn gieo nhân trong bánh xe luân, mà hễ luân hồi lên xuống nhiều
đời nhiều kiếp không sao tránh khỏi những nghiệp duyên mới trong kiếp lai sanh.
Càng luân hồi là càng gây thêm sự khổ.
Tệ
Nữ trước kia kể ra thì sự tu hành công quả chưa có là bao. Ngày nay được đắc
vị vào hàng Thánh Nữ là nhờ những đặc điểm sau đây :
1/
Những ngày tàn tạ của chuỗi đời, Tệ Nữ đã trọn thành trọn kỉnh, nhìn nhận rằng
trên không đã có bộ máy Huyền Linh do thợ Trời cai quản sắp xếp mọi điều.
2/
Trọn lòng tin tưởng trong việc thiện từ nhơn nghĩa, khuyến khích tử tôn noi
theo đàng đạo lý đừng để dở dang, và cũng chính tự
mình rán làm những gì có thể được.
3/
Đến giờ phút cuối sắp cỗi bỏ nhục thể, bao nhiêu ăn năn hối hận những gì
trong chuỗi đời đã tạo gây, và xin nguyện nếu được về cõi Tiên Thiên, nguyện sẽ
cùng các Đấng tùy duyên hóa độ người đời theo đường đạo lý, để thuận lòng người và hạp lòng
Trời.
4/
Nhờ công quả và đại nguyện của các con phục vụ
Đạo Trời với tất cả tấm lòng thành và mọi sở hữu.
Nhờ
bốn yếu tố đó nên ngày nay Tẽ Nữ được thoát ngoài bánh xe luân hồi chuyển kiếp,
không bỏ một dịp nào có thể khuyên cùng tỉnh thức người đời.
Tệ
Nữ nhớ lại hồi buổi sinh thời, tuy trong phạm vi nhi nữ thường tình, Tệ Nữ đã
có những tư tưởng về đạo lý, nghĩ ra thiệt rất buồn cười, nhưng
lúc đó nào có biết chi, tưởng vậy là hay là đúng. Tệ Nữ tưởng rằng cứ việc lo
làm cho ra tiền bạc thật nhiều, đem cúng Phật cúng Trời để cầu xin Trời Phật
phù hộ lại những gì mình mong đợi, ví như gia quyến dược bình an, con cháu làm
quan, buôn bán lời to, mua vé số được trúng thêm nữa, v.v...
Nhưng
đến giờ phút nầy, thấy lại những điều đó hoàn toàn là những mong vọng đổi chác
trong tinh thần thương mãi. Trời nào chứng kiến và
chìu mình đâu. Cũng may lúc bấy giờ, những phương tiện làm ra tiền không đụng
chạm đến lỗi niềm đạo lý. Thật ra thì có câu : " Thiên
sanh nhơn hà nhơn vô lộc, địa sanh thảo hà thảo vô căn ".
Khi
Trời Đất đã ban cho mình có lộc, đừng nên hưởng hết, cũng như được trái ngon
đừng nên ăn hết, hãy chừa một số nào đó đem đi ương để gây giống khác.
Tâm
địa một người lập vườn cũng thế, nhưng khác nhau trong hai tư tưởng. có người
lập vườn với bộ óc kinh doanh, sản xuất thật nhiều để đem lại nguồn lợi cho
chính mình cũng như con cháu sau nầy. Có người lập vườn khác cũng có tư tưởng
như vậy, nhưng đã thêm một tư tưởng mới, đó là vì yêu thương nghề, vì thích thú
nhìn xem sự nẩy mầm đâm tược cùng sự phát triển của các tầng lớp thảo mộc hoa
quả dưới ánh thái dương.
Mỗi
một đêm, sáng ra người chủ đi xem từng chi tiết một trong sự nẩy nở từng loại
thảo mộc, rồi thiết tha thán phục máy nhiệm mầu của Tạo Hóa. Hơn nữa, sự lập
vườn, ngoài mục đích yêu nghề cùng thủ lợi, lại còn nghĩ đến sự sản xuất cho
nhiều, nếu không may gia quyến không được hưởng thì cũng có người khác hưởng.
Đó là một tâm hồn mới.
Thiện
Bảo con ! Nhờ đại nguyện của con, nên ngoài sự đắc vị của Mẹ, đã có biết
bao sự hộ trì cho gia đình con trong những năm qua và sắp đến. Con nên nhớ điều
nầy : Trong việc hành sự Cơ Quan, con hãy tự liệu sức mình mà lãnh việc. Thà
không lãnh thì thôi, khi đã lãnh, hãy làm cho đúng Thánh Dụ Qui Điều, vì rằng :
Sự bành trướng của Cơ Quan sau nầy còn những gì trọng đại và vinh quang hơn nữa
kìa, chớ không phải như con tưởng từ buổi sơ lập Văn Phòng nầy đâu. Con hãy
nghỉ đến uy tín và sứ mạng trọng đại Cơ Quan sau nầy. Sự phổ thông chẳng những
phổ thông về Kinh Điển Thánh Ngôn Thánh Giáo, thuyết pháp, thuyết trình, mở lớp
đào tạo Giáo Sĩ, Tu Sĩ cùng Thanh Thiếu Niên Tu Sĩ, mà phải phổ thông đến mọi
hành vi đứng đắn, mọi cử chỉ ôn hòa nhã nhặn để gây thiện cảm, phổ thông mọi
hành động kiểu mẫu cho Đại Đạo sau nầy.
Mọi
sự đều tiến triển thì Cơ Quan đạo cũng trong định luật đó. Nếu không tiến triển
ắt phải tàn tạ. Nhưng trong sự tiến triển mà các cấp nhân viên thừa hành nhiệm
vụ nếu thiếu cẩn hạnh cẩn ngôn, tác phong đạo đức gương mẫu, thiếu phương pháp cùng kỷ luật, thì sự tiến triển ấy sẽ trong vòng
hỗn loạn và rất thường tình như những Cơ Quan khác, nào có phải như vậy là mục
đích cuối cùng của Cơ Quan đạo đâu ? .
Con
nên an lòng và cũng nên cao vọng những gì đẹp đẽ huy hoàng cho Đại Đạo ở ngày mai. Đại nguyện của con đã
có CHÍ TÔN cùng TAM GIÁO TÒA chấp nhận, nhưng con hãy tùy khả năng sở hữu trong
hoàn cảnh mà tiến hành, làm đến đâu được phần đến đó, ngoài ra còn biết bao
nhiêu bực thiện căn thiện trí đang quan sát cùng đón chờ mọi hành động của Cơ
Quan để một ngày nào đó sẽ chung tâm hiệp trí góp sức đồng hành, do đó mới có
những lời dặn dò kỹ lưỡng hôm nay.
Hỡi
nội ngoại tôn thân ! Chí Đức, Chí Phước ! Hai con hãy xét mình mà cố
gắng noi theo gương đạo đức của cha mẹ. Sự tu hành và công đức của cha mẹ tuy có ảnh hưởng tốt đẹp
đến con cái trong gia đình, nhưng điều cần yếu là chính mỗi con phải tự tạo cho
mình một nếp sống đạo đức để nhờ cái nhân lành đem đến quả tốt cho đời mình sau
ầy. Hai con cháu nếu có những hành động hiếu thảo và thiện từ sẽ làm gương hiếu
thảo thiện từ lợi cho con cháu của chúng con sau nầy. Chúng con tu là tự mình
gieo giống tốt cho mình và con cháu hưởng sau nầy, chớ nào phải tu cho người
khác hưởng đâu. Bà nói vậy không phải có ý khuyên chúng con sống một đời sống
ích kỷ, chỉ biết có mình, lời nói tự trong câu : "Chưởng qua đắc qua"
. Chúng con gieo hột nào tức nhiên lên giống đó, rồi chúng con hưởng trước. Hãy
nhìn gương thằng Quí mà sợ cho kiếp nhân quả nghe hai con.
Kiệt,
Thọ, Linh - Các con cũng vẫn được tình thương chan rưới của bà và cha mẹ trong
tình đồng đều chia sẻ, nhưng sự rủi may và tội phước của cả một mình còn phải
do chính mình gây tạo nữa kìa.
Tệ
Nữ nảy giờ mảng vui say về luận lý và về tử tôn nội ngoại nên đã dài dòng. Một
lần nữa Tệ Nữ xin cảm ơn mối tình giao hữu trong vòng đạo đức của quí liệt vị
xa gần. Xin quí liệt vị nhận nơi đây mọi cảm tình sâu đậm của Tệ Nữ, và xin hẹn
còn ngày gặp gỡ tại chốn hồng trần cũng như ở kiếp lai sanh của quí liệt vị.
Kìa
có Thiên Sứ nơi cung Thái Ất và cũng hết giờ, cần phải trở về chầu lịnh. Tệ Nữ
xin chào chung chư quí liệt vị, Mẹ tạm biệt các con, Bà từ giã các cháu. Xin
liệt vị đàn trung tiếp điển, Tệ Nữ xin kiếu từ, thăng./.
Ì
3.3
ĐỨC AN HOÀ THÁNH NƯƠNG lai cơ.[2]
CƠ
QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO,
Tuất thời, 30 tháng 11 Canh Thân (5.1.1981)
THI
AN ổn rồi lo việc tế nhơn,
HÒA quang hỗn tục giữ tâm chơn;
THÁNH nhơn xưa cũng vì Thiên hạ,
NƯƠNG ở lòng dân nhọc chẳng sờn.
AN HÒA THÁNH NƯƠNG chào chư Thiên ân, chư tịnh viên nam nữ.
Bản Tỷ đến hôm nay để chuyển hồng ân sắc tứ của ĐỨC TỪ TÔN KIM MẪU cho
chư tịnh viên Dự Bị trong khóa tu Đông Chí này. Vậy mời chư Thiên ân, chư tịnh viên đồng tịnh tâm nghe
Bản Tỷ tuyên đọc :
THI BÀI
Diêu Trì
Cung Mẹ đề thánh bút,
Cho các con
hưởng chút hồng ân;
Vững
vàng một kiếp vi nhân,
Nên đời nên đạo trong
phần luyện tu.
Trời đất đã
vận trù nhựt nguyệt,
Năm tháng
ngày thời tiết chuyển luân;
Sinh
cơ động tịnh gội nhuần,
Có làm có nghỉ tự tuần
ngày đêm.
Bóng ngọc
thố cung thềm vằng vặc,
Anh dương
quang tỏa khắp đâu đâu;
Cái
công dưỡng dục nhiệm mầu,
Bao trùm che chở một bầu
thiên nhiên.
Con cũng có
tánh thiên phú bẩm,
Vâng mạng
Trời cùng nắm máy linh;
Vận
hành trong cõi vạn sinh,
Một trời một đạo một
tình cộng thông.
Con có đủ
huyền công xuất xử,
Hợp Đạo Trời
tuần tự tiến thăng;
Vượt
ngoài sanh tử phược thằng,
Vào ra cõi thế cậy lằn
điển quang.
Nay biết rồi
lên thang tiến hóa,
Lắng lòng
trần chớ khá dể duôi;
Sống
sao người đặng nên người,
Cỏ cây chẳng thẹn Đạo
Trời thung dung.
Thân tâm phủ
muôn trùng cát bụi,
Tham sân si
dường núi Tu Di;
Trau
thân cậy có giới qui,
Luyện
tâm xuất tánh nhờ y pháp quyền.
Tứ
thời giữ tham thiền tịnh tọa,
Lắng
lòng trần buông xả vạn duyên;
Khí
thần hợp nhứt kết liên,
Phục
hồi sinh lực lặng yên tâm hồn.
Bí
quyết tu tâm tồn tánh dưỡng,
Thầy
bạn trao chú tưởng mà hành;
Công
phu hôm sớm tập tành,
Hễ
nên bước một, Mẹ dành bước hai.
THI
Bước
hai muốn bước, một cho thông,
Giới
luật qui điều giữ vẹn xong;
Tánh
hạnh tu trì hoàn hảo cả,
Còn
chi ngăn ngại đến tam công.
Đến
đây ĐỨC TỪ MẪU ban ơn cho những tịnh viên chưa được ban ơn.
Lê
Ngọc Xích :
Rán
tu để đoạn nghiệp căn xưa,
Lo
lắng bao nhiêu cũng khó vừa;
Cỗi
xác khá thương hồn lẩn quẩn,
Đại
Thừa gắng bước gội ơn thừa.
Võ
Hồng Nga :
Có
căn có kiếp biết tu hành,
Cội
đạo sung thì hóa trái xanh;
Nương
chiếc thuyền từ sang biển khổ,
Nhờ
tay dìu dắt chị cùng anh.
Kim Thanh :
Phước
nhà để lại cháu con theo,
Dốc
cả triền cao rán rán trèo;
Nên Đạo thì đời an lạc đấy,
Liễu
bồ chớ để nghiệp duyên đeo.
Hồ
Ngọc Lê :
Đang
tuổi thanh xuân bước thượng thừa,
Tập
rèn tánh hạnh sớm chiều trưa;
Đạo
nên đời mới không lầm lạc,
Dưới
bóng Đài Cao gội móc mưa.
Nguyễn
Thanh Hùng :
Lập
chí tu hành cũng khá thương,
Cùng
nhau huynh đệ dẫn lên đường;
Lập
thân hành đạo đền ba thảo,
Chớ
để nghiệp trần nặng vấn vương.
Đến
đây đã xong lời huấn từ của ĐỨC MẸ.
Chư
tịnh viên lớp Dự Bị hãy thành tâm lễ tạ ơn ĐỨC TỪ TÔN rồi lui về tu học lời
dạy cho thông suốt tinh tường để làm ngọn hải đăng soi rọi vào cơn u tối.
Chư
tịnh viên ! Bản Tỷ xin chúc cho chư vị được trí huệ khai thông, đạo tâm dõng mảnh, và chư vị hãy chờ đợi
Văn Phòng gởi đến lời dạy hôm nay.
Minh
Thọ hãy đưa chư liệt vị hồi gia cho sớm. Bản
Tỷ mời chư vị Thiên ân, chư đệ muội đồng an tọa.
Này
chư Thiên ân, chư hiền đệ hiền muội ! từ đây đến
Đại Hội Thường Niên phải sắp xếp lại những phần trật tự cho Cơ Quan đâu đó an
bài để phổ thông giáo lý Đại Đạo trong năm sắp tới.
Đây
Bản Tỷ cũng xin góp một phần ý kiến về trật tự Hội Trường hành đạo, về trang
trí hình ảnh và về ngành tài chánh tự túc của Cơ Quan cũng cần hoàn chỉnh lại
cho được hoàn tất trong năm này.
Bản
Tỷ xin nêu từng phần một.
Về
việc trật tự Hội Đồng các cấp chức vụ lưỡng phái trong Cơ Quan, chư hiền
sắp xếp như vậy chưa ổn. Phía trên Thường Vụ đã xong, phía kế bên, nên phân ra
nam tả nữ hữu, ngồi đối diện nhau mà hành đạo. Phía dưới bàn, để bàn Hiệp Thiên
Đài đối diện với Thường Vụ, khi đạo sự cần có Hiệp Thiên Đài trong hội nghị.
Về
trang trí hình ảnh tòa thánh, hội thánh, thánh thất thánh tịnh phải sửa sang và
lo sắp xếp lại thứ tự sạch sẽ. Các hình ảnh của các hàng Tiền Khai Đại Đạo cũng vậy. Hãy thỉnh khuôn tượng ĐỨC
NHƯ Ý để nơi tôn nghiêm riêng biệt vì CHƠN NHƠN không ở
trong hàng Tiền Bối Khai Đạo.
Việc
chót hết là ngành tự túc của Cơ Quan.
Ngành
cơ sở tự túc của Cơ Quan, Bản Tỷ thấy rất cần kiệm khiêm tốn, đúng với lời ĐỨC
CHÍ TÔN đã dạy. Hiện nay cần sắp xếp cho hoàn tất những điều này :
Hiện
tại Cơ Quan có ngành nhang. Tuy không khuếch trương lớn rộng, nhưng cũng
giúp được phần nào đạo sự trong Cơ Quan.
Gần
đây có sản xuất một ngành tương tuy lợi không bao nhiêu, nhưng cũng góp phần
lợi sanh trong tinh thần hoằng pháp của Cơ Quan. Vậy Bản Tỷ
đề nghị Ban Chấp Hành Nữ Chung Hòa và hiền muội Hiền Hương hãy di
chuyển ngành tương về tại Cơ Quan. Các hiền muội Hồ Kim Xuyến, Thanh Tuyền,
Ngọc Tuyền, Thủy Tuyền, Anh Nguyệt cùng hợp tác với Hiền Hương để lo
khuếch trương ngành này để danh chánh ngôn thuận cho đạo sự nữ phái đóng góp
tài trợ vào các đạo sự trong Cơ Quan.
Cũng
cần giúp đỡ các thánh thất thánh tịnh về cơ sở tự túc, nên mở mang về ngành
này.
Bản
Tỷ nêu vắn tắt, chư Thiên ân chức vụ Cơ Quan và Nữ Chung Hòa ý
thức trước việc
làm trong giai đoạn hiện nay.
Về
quán tự túc : hiền muội Tịnh Ý có đức tánh siêng năng cần kiệm để hỗ
trợ cho Nữ Chung Hòa, Bản Tỷ rất ngợi khen. Muốn xứng đáng với công trình lo lắng của hiền muội Tịnh Ý. Bản
Tỷ đề nghị với Ban Chấp Hành Nữ Chung Hòa nên dùng quỉ tài chánh để mở
một trù phòng thường xuyên để lo ẩm thực cho những vị xuất gia lớn tuổi hành
đạo tại Cơ Quan.
Bản
Tỷ cũng khuyên Hiệp Lý Minh Đạo Thiện Bảo nên dọn mình để thọ mạng
Thiêng Liêng.
Hiền
đệ hãy xem gương tâm hạnh của Huệ Lương mà chấp trì quyền pháp. Không phải đất này, lâu đài này mà
được ban trao sứ mạng đó, mà điều cần nhứt ở hiền đệ là phải giữ đạo hạnh tu
chứng để gương phổ độ. Ngọc
Kiều hãy giúp Thiện Bảo trong việc này.
THI
Muốn dạy
người đời, trước dạy con,
Trong ngoài
trên dưới được vuông tròn;
Giữ sao cho
được tình ưu mến,
Cội đức sum
sê, đạo mãi còn.
Bản
Tỷ để lời mừng chư Thiên ân Ban Thường
Vụ và Hiệp Thiên Đài sắp được lên đường tu luyện.
Bản
Tỷ cũng chúc mừng các cấp chức vụ nhân viên Cơ Quan và Nữ Chung Hòa đã viên mãn
một năm hành đạo.
Đến
đây Bản Tỷ cũng để lời nhắc nhỡ chư Thiên ân hiền đệ hiền muội trong giai đoạn
này. Mỗi một tư tưởng hành động, đều là một đề thi trên bước Đại Thừa. Thế nên
chư Thiên ân liệt vị cần giữ thân tâm được thanh tịnh hầu sáng suốt trước mọi
hoàn cảnh, và mọi việc đã qua nên dứt bỏ.
Hiện
nay cần giữ cho có một tư tưởng, hành động công quả công trình được thanh cao hơn.
Bản
Tỷ còn dạy rất nhiều việc, nhưng vì phải phục lịnh ĐỨC TỪ MẪU.
Bản Tỷ xin phản hồi phục lịnh, Giã
từ chư Thiên ân liệt vị. Thăng./-
o
3.4
ĐỨC AN HOÀ THÁNH NƯƠNG lai cơ.[3]
VẠN
QUỐC TỰ (CHƠN LÝ ĐÀN),
Tuất thời Mùng 2 tháng giêng Ất Tỵ
(3.2.1965)
THI :
AN
hưởng Trời Xuân ngắm cỏ hoa,
HÒA
theo nhạc gió, gió Xuân hòa;
THÁNH
tâm mới biết đường siêu đọa,
NỮ
đạo làm sao rạng đạo nhà.
THÁNH
NỮ chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị lưỡng ban. Nhân dịp Xuân về, Thánh Nữ
lai chầu DIÊU CUNG, đắc lịnh báo đàn. Xa giá hỡi chưa đến, Thánh Nữ xin tạm một
vài lời để chúc Xuân chư Thiên mạng cùng liệt vị trong năm Ất Tỵ, mời an tọa.
NGÂM :
Xuân về cảnh vật thắm tươi,
Xuân
về đem lại cho người trần gian;
Một năm sương gió phũ phàng,
Mùa
Xuân êm ả dịu dàng tiết Xuân.
Nhìn xem thế cuộc hồng trần,
Nỗi
niềm vì đạo vì dân nặng oằn;
Nhộn nhàng tiếp đón Xuân sang,
Để
người gởi gắm tâm can não nề.
Nhìn xem cảnh vật tư bề,
Đổi
thay, thay đổi không hề yên vui.
Nhắc ra thêm những ngậm ngùi,
Năm
Xuân chỉ để mấy lời thiết tha.
Chúc cho Thiên Mạng an hòa,
Công
thành đạo đạt gần xa danh truyền;
Chúc cho liệt vị đàn tiền,
Lưỡng
ban huynh tỷ muội hiền vui tươi.
Sang năm Ất Tỵ đón mời,
Trên
đường đạo hạnh vẽ vời lịch xinh;
Từ lâu xa cách thế tình,
Nhưng lòng vẫn nghĩ phận mình chúng
sanh.
Dầu cho trên cảnh yên lành,
Đời
còn điên đảo há đành yên sao !
Tài sơ cũng nguyện giúp vào,
Cho
nền đại cuộc đượm màu Rồng Tiên.
Tiện
đây, Thánh Nữ xin nhín chút thì giờ để có lời với nội thân nhục tử.
Thiện
Bảo, Ngọc Kiều, Thanh Liên, Tử tức đều là những nhân sanh trong nhân sanh,
dân tộc trong dân tộc, tín đồ trong tín đồ đạo giáo, thì mỗi mỗi đều có nhiệm
vụ mình mà chẳng nên bỏ qua, hiện tại phải cần hơn lúc nào hết. Nấc thang danh
dự chẳng những có ở cõi trần mà ở Thiên Đình càng vững bền muôn thuở. Con đừng
vì thấy công trình đã qua, gặp phải thời biến cố, cảnh
vật điêu tàn, chùa đài hiu quạnh mà não lòng, rủn chí. Con có còn nhớ chăng
những lời xưa đã dạy, cũng do nơi đức hy sinh trong một cảnh hy sinh đột ngột
kết thành tương lai hữu dụng trên đời.
CÔNG
ĐỒNG TAM GIÁO là một việc không định hạn trước cho con biết được. Nếu thành
chăng cũng bởi cơ hội này. Con cần hiểu nghĩa Công Đồng Tam Giáo. Đây Ta nhắc
sơ con hiểu là Tam Giáo gồm cả Đạo giáo trên thế giới mà Công Đồng tất nhiên
phải có một phần đông của nhân sinh ứng dụng mới đúng nghĩa Công Đồng. Trách
nhiệm con sắp lãnh đây là bắt đầu khởi cho Công đồng Tam Giáo. Việc xây đắp
thành bại là do nơi con cả.
(Kiều,
con hãy bình lại cho kỹ sẽ hiểu)
Con
nghĩ thế nào hãy cho Ta biết trước đây để nhờ sự chứng minh của hiện diện trung
đàn.
Thiện Bảo bạch : (Chúng con đồng thành tâm
hiến dâng hồn xác và tất cả những vật gì thuộc sở hữu của chúng con cho Tam
Giáo Tòa định đoạt)
Ta
vẫn biết con đầy đủ đức tin đối với Thiêng Liêng cùng phận sự, nhưng đức tin
cao quý ấy phải đặt một nơi nào hỡi con ?
Thiện Bảo bạch : (Con vẫn tin vào đức háo sanh
của THƯỢNG ĐẾ)
Thì
giờ sắp hết, loan giá hầu kề. Tóm tắt câu chuyện là Ta khuyên con :
Liệu
sức rồi toan lãnh lịnh Trời,
Làm
sao cho được cảnh yên vui;
Lòng
con Mẹ chứng từ năm ấy,
Vững
bước đừng lo việc đổi dời.
x
Đổi
dời cảnh vật thường tình,
Đổi
dời chí hướng lụy mình con nghe;
Mọi điều con khá dặt dè,
Đạo
cao ma khảo lối lề xưa nay,
Vững lòng lo đạo hằng ngày,
Trên
còn có Đấng Cao Đài chứng tri.
Kìa
THỂ LIÊN lố dạng, KIM MẪU lâm đàn, chư Thiên Mạng thành tâm nghinh tiếp. Thánh
Nữ đã làm bận lòng huynh đệ, nhưng cũng một việc chung, xin niệm tình miễn thứ.
Thánh Nữ chào tất cả, xuất ngoại.
o
[1] Kỷ niệm ngày qui Thiên cuả Đức An Hòa Thánh Nương
là 14.5.âm lịch.
[2] Kỷ niệm ngày qui Thiên cuả Đức An Hòa Thánh Nương
là 14.5.âm lịch.
[3] Kỷ niệm ngày qui Thiên cuả Đức An Hòa Thánh Nương
là 14.5.âm lịch.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét