
ĐỨC THIỆN MINH CHƠN THÁNH
(NGUYỄN VĂN MINH – CHƠN THIỆN MINH).
(NGUYỄN VĂN MINH – CHƠN THIỆN MINH).
14.1. ĐỨC BÃO PHÁP CHƠN QUÂN HUỲNH CHƠN mừng
Huynh Trưởng CHƠN THIỆN MINH.
Huynh Trưởng CHƠN THIỆN MINH.
14.2 ĐỨC GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO công bố Thánh Sắc.
14.3 ĐỨC THIỆN MINH CHƠN THÁNH giáng cơ lần đầu tiên.
14.4. Thánh giáo ân ban Thánh danh
CHƠN THIỆN MINH (Nguyễn văn Minh).
14.5 Phương châm tu chứng của
ĐỨC THIỆN MINH CHƠN THÁNH.
ĐỨC THIỆN MINH CHƠN THÁNH.
14.1.
ĐỨC BÃO PHÁP CHƠN QUÂN HUỲNH CHƠN mừng Huynh Trưởng CHƠN THIỆN MINH.
THI
Cho hay
không sắc, sắc rồi không,
Ở ở, đi
đi, khéo bận lòng ;
Vạn cổ nào
ai lưu nhục thể,
Chỉ e linh
giác lụy trần hồng.
BẢO PHÁP CHƠN QUÂN, chào chư Thiên ân, chư hiền đệ hiền muội. Xin đồng an
tọa.
Chư huynh tỷ đệ muội vừa xúc động
trước sự chia tay với Chơn Thiện Minh, người Vụ Trưởng chơn tu
đức hạnh, thì Bổn Huynh cũng buồn trong cái vui. Buồn vì chỗ khuy khuyết vì
chưa có người đủ đức hạnh đảm trách, vui vì được tiếp người bạn mới để hầu sớt
việc chia công.
Bởi lẽ đó mà ĐỨC TÔN SƯ không đề cập
đến khóa tịnh Thu Phân của chư hiền, nhưng khóa tịnh Thu Phân vẫn có làm nếp
đạo, đó là điều Bổn Huynh đáng mừng. Chỉ cần chư đệ muội thật sự thật tâm để
thời gian tịnh của khóa được tập thể qui định mới đủ cơ huyền tế thế phổ độ quần linh.
Từ Vụ Trưởng đến Thường Vụ là những
hàng Thiên ân, càng phải làm gương hơn cả. Đến
nay mọi việc đều xong, và khóa Dự Bị kế tiếp, Bổn Huynh vâng lệnh ĐỨC
TÔN SƯ đến để nêu một vài ý kiến những vị nào có phận sự hữu trách trong công
việc bình giảng hướng dẫn các hành giả mới bắt đầu vào huyền công Dự Bị. Vậy
trước tiên Bổn Huynh hỏi qua Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Tâm về hồ sơ danh sách
cầu đạo đông đảo như vậy mà hiền đệ có biết qua trình độ khả năng cũng như về
đời sống hiện tại của mỗi cá nhân hành giả hay không?
(Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Tâm bạch
:...................)
Này chư hiền đệ ! Đành rằng cửa đạo
rộng mở để phổ độ quần linh, nhưng người dẫn đạo cũng
phải biết kiểm điểm thì mới tùy duyên hóa độ. Ví như có những vị trình độ học
khá, đã học qua biết ít nhiều về pháp môn, dầu ở nơi khác, nhưng cũng lãnh
hội dễ dàng hơn những vị học ít oi hoặc mới học. Cũng có những tuổi trẻ trung
niên, có khả năng và óc còn đầy đủ, nên mau nhận mau nghe hơn những vị lão
thành luống tuổi. Đã là dẫn độ, thì phải lưu ý những điều này để tìm đặt những
phương pháp cho quí vị bình giảng được thành
công mà hành giả cũng lãnh hội được ý
đạo.
Theo chương trình đã xếp đặt, từ
thời gian và địa điểm, tuy giảng tập thể nhưng cũng nên để một tiếng đồng hồ
dành riêng cho những vị từ 50 tuổi trở lên được tinh tường rốt ráo.
Về bài giảng phải luôn luôn đồng
nhất, trong đó phải nêu những điều kiện khả dĩ của người hành giả được thuận
tiện trên đường đạo pháp, nhưng về hoàn cảnh cá nhân, đời
sống gia đình, giáo phái,... Đó là những điều quan trọng cho người mới bước vào
Thiên Đạo Đại Thừa tìm đường phản bổn hườn nguyên.
Về Sơ Thiền Tiến Đạo, danh sách tuy nhiều nhưng xét lại
chẳng là bao, song đến Đông Chí mới cầu tiến đạo, ĐỨC TÔN SƯ sẽ ban ơn và dạy
thêm.
Còn những vị cầu học Tam Muội
Chánh Định cũng đợi đến Đông Chí sẽ được ban ơn, chỉ cần lo công phu tu luyện là không có việc gì trở
ngại trong tương lai.
Bổn Huynh chuyển thánh ý ĐỨC TÔN SƯ
đến các tịnh viên đã lãnh hội ý đạo qua các bài luận do Phụ Tá Bảo Pháp Chơn
Tâm đệ nạp, đến đầu tiết Đông chí, ĐỨC TÔN SƯ sẽ ban ơn và dạy thêm. Tổng
Thơ Ký Hiệp Thiên Đài Huệ Chơn đem các bài luận sắp vào 2 hồ sơ một nam,
một nữ, để vào Đặc Chương Hiệp Thiên Đài mà chờ lịnh.
Hiền muội Bạch Tuyết tuy chưa
bình phục hẳn, nhưng cũng cố gắng lo cho nữ phái. Hiền muội hãy mạnh dạn chọn
người thơ ký để phụ giúp trong việc đạo sự.
Đến
đây Bổn Huynh cũng còn giây phút để khuyên chư hiền đệ muội có trách nhiệm trọng đại trong Cơ Quan. Chư hiền
đệ muội nên ý thức cái bổn phận của chính mình. Đã
chọn con đường Đại Đạo một lý tưởng thanh cao siêu thoát,
thì phải chấp nhận mọi thử thách và ý thức từng việc làm trên con đường phục vụ
cho tiến trình tiến hóa của vạn linh theo máy Tạo cơ Trời xây dựng cõi đời
thượng ngươn thánh ĐỨC. Đó chính là kết quả đắc đạo của bản thân trong hiện tại
và trong tương lai trở về với khối Đại Linh Quang. Thế nên chư hiền phải thật
tâm chí thành chí kỉnh, trung thực với chính mình, tâm chí duy nhất không phân
chia có trái có mặt, thì trên con đường sứ mạng, dầu gặp vạn khảo Thiên ma cũng
hoàn thành được.
Người Thiên ân sứ mạng không vì những điều nhỏ
nhặt mà chấp nê, mà thối bước. Có như vậy mới rộng lòng cứu độ. Bằng không
chẳng những lụy thân mà còn làm tác hại cho tập thể nói riêng, cho quốc gia dân
tộc nói chung. Những cái tai hại dông bão không phải do trời cho, mà do người
làm ra. Lưới trời tuy thưa nhưng không gì lọt.
Kìa con gà gáy sáng , con trâu đi
bừa,... Ôi ! lục súc còn có bổn phận Thiêng liêng của nó, huống chi con người
lại không tròn một kiếp vi nhân của mình mà tự tu tự tỉnh.
Thiện Bảo hiền đệ phải gắn liền với mọi hoạt
động của Cơ Quan. Nếu không được bằng sức thì cũng bằng tâm trí, xem xét khuyến
khích. Bổn phận của người Thiên ân hướng đạo luôn luôn đốc hành cho đến phút
cuối cùng. Phút sau cùng của Chơn Thiện Minh là gương mẫu. Nếu hiền đệ không lưu ý, không xem
xét mọi việc thì sao thấy được những điều khiếm khuyết mà điều hành guồng máy
Cơ Quan. Hiểu sâu ít nói là phương hay của người lãnh đạo.
Bổn Huynh vì nóng lòng cho cơ đạo
ngày mai nên có những lời khuyên. Hiền đệ thông cảm, miễn chấp cho.
Về nghi lễ mọi việc không có gì khó
sửa. Bởi vì đạo chia nhiều chỗ, nên nghi lễ nhiều nơi. Càng canh cải càng không
thống hợp. Hơn hết là dựa theo căn bản thuở sơ khai mà tùy thời tùy trường hợp
mà sửa đổi dâng trình, nhưng phải dùng lời cho đúng đạo hợp tình hợp lý.
Bổn Huynh nói vậy để nhị đệ Tổng
Thơ Ký đừng vì quá chấp mà sanh bất hòa, cũng đừng vì do sự xây dựng mà
buồn lòng thối bước.
Bổn huynh còn nhiều điều rất muốn
nói, nhưng không thể nói hôm nay. Vậy trước khi chia tay, Bổn Huynh khuyên lời
sau cùng : Chư hiền đệ muội nên kiểm điểm lại chính mình nhất là những vị có
trách nhiệm trọng đại của Cơ Quan cũng như Nữ
Chung Hòa. Chư hiền đệ muội hãy xem xét lại lời dạy của Thiêng Liêng rồi tự hỏi
mình đã làm đúng Thánh ý chưa. Nếu chưa , hãy tìm, hãy hiểu để làm cho đúng mới
hoàn thành trách nhiệm của mình. ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ và ĐỨC VÔ CỰC TỪ TÔN đang trông
chờ chư hiền đệ muội thông cảm nhau và cùng tiến bước trên nấc thang Đại Thừa
Thiên Đạo.
Còn về Sơ Thiền Tâm Pháp, về Cửu Cửu hiền đệ Phụ Tá Bảo
Pháp Chơn Tâm hãy xem lại lời dạy sau trước và nên nhớ rằng : không dùng
lời mà dùng ý, sau cùng ý lời đều không, chỉ có sư ngộ nhập , đó là Đạo Pháp.
Đã đến giờ, Bổn Huynh có mấy lời,
chư hiền đệ muội ghi nhớ. Bổn Huynh xin phản hồi phục lịnh. Lui.
Ì
14.2.
ĐỨC GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO công bố
Thánh Sắc.
Thánh Sắc.
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Rằm tháng hai, năm Nhâm Tuất (1982).
THANH
MINH ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên ân hướng đạo, chào chư liệt vị nam nữ. Tiểu
Thánh đến trước báo tin có ĐỨC GIÁO TÔNG lâm đàn giáo đạo. Vậy chư Thiên ân
liệt vị nghiêm đàn thủ lễ tiếp nghinh. Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu, lui.
TIẾP ĐIỂN :
THI
Nguyên
nhân xuống thế lạc đường về,
Đắm
tục thành chưa trở lại quê;
Hành
đạo vốn là phương tiện tốt,
Chung
tay mới khỏi lỗi câu thề.
GIÁO
TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội.
Trước
khi kiểm điểm phúc trình đạo sự, Bần Đạo cũng báo tin mừng cho Cơ Quan và Văn
Hóa Vụ : Nguyễn Văn Minh Đạo danh Chơn Thiện Minh được ban Thánh
Sắc. Vậy Bần Đạo xin tuyên đọc :
- Chiếu tinh thần tu học hành đạo với tâm bất thối
chuyển của Chơn Thiện Minh,
- Chiếu thỉnh cầu của Hội đồng Tiền
Khai Đại Đạo,
-
Chiếu đề nghị của Tam Giáo Tòa Hội Thiên Đình xét công hạnh và ban phong,
NGỌC KINH THÁNH SẮC :
Điều 1 : Ân phong THIỆN MINH CHƠN THÁNH cho Chơn Thiện
Minh nguyên Văn Hóa Vụ Trưởng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam.
Điều 2 : Với Thánh lịnh này,
THIỆN MINH CHƠN THÁNH có trách nhiệm đối với Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
trong suốt chu kỳ 20 năm đầu để tiếp tục lập công bồi ĐỨC.
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KIM VIẾT
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
( ấn ký.)
Bần Đạo đến hôm nay để cùng chư hiền
đệ muội kiểm điểm lại đạo sự vừa qua hầu rút ưu khuyết điểm và sắp xếp đạo sự
trong niên trình mới. Vậy hiền đệ Xử Lý Văn Phòng Thường Vụ Cơ Quan đệ
nạp phúc trình cho Bần Đạo xem.
(Xử lý Thường Vụ Đạt Trí đệ nạp phúc
trình và qua từng trang..)
Được
rồi, hiền đệ về chỗ an tọa. Miễn lễ đàn trung đồng an tọa.
·
Tham
chiếu phúc trình đệ nạp,
·
Tham
chiếu biên bản Đại hội Thường Niên,
Chư đệ muội thành tâm nghe Bần Đạo
phân đây :
THI :
Chí thành tâm đạo vượt thời không,
Thành bại gian nguy chẳng ngại lòng;
Chứng chiếu mới ban truyền pháp đạo,
Biết ơn sẽ được sớm thành công.
BÀI :
Thành
công do bởi trời người,
Thiên
nhân hiệp nhứt đạo đời an khương.
Để
cất bước vào đường tiến hóa,
Một
lò cừ nung cả vạn linh;
Kim
thân trước đã sẵn dành,
Thánh
tâm thánh đức trọn lành trọn ơn.
Một
năm dài chẳng sờn hành đạo,
Bao
tấm lòng hoài bão sắt son;
Quyết
tâm sứ mạng lo tròn,
Chứng
lòng Bần Đạo ngòi son điểm truyền.
Chư
Thiên ân chấp quyền Thường Vụ,
Biết
được ân mới đủ mười ân,
Gương
người đi trước hiển dương,
Đoàn
sau nối gót keo sơn tu trì.
Đạo
cốt yếu vô vi thanh tịnh,
Dứt
niệm trần lý tính hiển minh;
Vẽ
chi những việc thường tình,
Tiêu hao ngày tháng lộ trình trông xa.
Phần
Xử Lý Văn Phòng Thường Vụ,
Một
năm dài chí thú gánh gồng;
Biết
đường còn lắm gai chông,
Bảo
toàn trước đã dự phòng liệu lo.
Đức
khiêm tốn dành cho đại cuộc,
Hạnh
viên dung là đuốc soi đường;
Éo
le cuộc thế khó lường,
Nhẫn kiên trì thủ là phương phổ truyền,
Phần
Xử Lý Hiệp Thiên gắn bó,
Biết
được ơn mới tỏ tâm lành,
Bao
nhiêu sứ mạng thừa hành,
Vun bồi cội cả lá cành mới sung.
Nội
Chánh có tâm trung vì đạo,
Ẩn
hiện đều hoài bão như nhau,
Quyết
tâm giáo lý đề cao,
Nhã tơ cần có nợ dâu đáp đền.
Ngoại
Giao đã vững bền tâm đạo,
Kế
hoạch cần chu đáo phương châm;
Còn
bao nhiêu nổi thăng trầm,
Lấy tâm TỪ PHỤ làm tâm chính mình.
Hành
Chánh một công trình Sử Đạo,
Giữ
lối đường tuần tự tiến hành;
Đặc
Chương Sử Đạo tuổi tên,
Là điều thận trọng cần nên xét dò.
Văn
Hóa Vụ là kho sản phẩm,
Chung
tinh thần dầu chậm cũng mau;
Hợp
đồng liên vụ đề cao,
Tài nguyên Giáo Sĩ đổi trao liệu lường.
Thanh Thiếu Niên trên đường tiến thủ,
Phải hiệp hòa tự chủ mới an;
Giờ
đây Giáo Sĩ Tập Đoàn,
Dưới
trên dìu dắt hoàn toàn thương yêu.
Lê
Anh Dũng sớm chiều gồng gánh,
Ngọc Diêu cùng Lập Hạnh, Hồng Ân,
Thanh Sương, Bạch Yến góp phần,
Huệ
Ý, Huệ Nhẫn tinh thần kết liên.
Kim
Dung vốn nhân duyên tự thỉ,
Tôn
Thất Quyền Giáo Sĩ Cơ Quan,
Hoàng
Mai trổ ánh mai vàng,
Dựng
xây thế hệ đạo tràng phổ thông.
Hể
chung sức chung lòng chung ngỏ,
Việc
thực hành nào khó chi đâu;
Đạt
Chơn đặc trách đỡ đầu,
Chung tay thì sẽ qua cầu như không.
Nữ
Chung Hòa suốt thông tổ chức,
Phần
học tu tâm đức rất cần;
Việc
nên nhờ tỏ Thiên chân,
Đạo
thành do đạt chí nhân huệ từ.
Phần
Hội Đồng ưu tiên nghiên cứu,
Phải
kiện toàn qui củ xa gần;
Chủ
trương giáo lý đơn thuần,
Vạn
mà một ấy cái chân Đạo Trời.
Những
lời đã dạy rồi từ trước,
Văn
không bằng ý được thấu thông;
Ngày
mai lố bóng vừng hồng,
Vui vầy huynh đệ đại đồng âu ca.
THI
Âu
ca nào phải một mình thôi,
Nhân
loại cùng chung một đất trời;
Mới
biết dân này là được chọn,
Gian
lao để thế được yên ngồi.
Này
chư hiền đệ hiền muội ! Đạo pháp trường lưu mà đời người thì hữu kiếp. Đạo lý
mênh mông mà trí người hữu hạn. Đạo sự ngổn ngang mà sức người hữu giới. Hữu
kiếp, hữu hạn, hữu giới đã nêu lên hình ảnh bé bỏng của con người trước không
gian vô tận, vũ trụ vô biên. Lấy cái hữu hạn đó mà đem so với cái vô biên thì
nó có ý nghĩa gì đâu !
Triết
lý này không phải chỉ mới nói với chư hiền hiện tại, mà nó đã được nói từ khi
trí năng con người được manh nha dò dẫm tìm kiếm vũ trụ Thiên không.
Cho
đến nay, khoa học tiến bộ của con người nói là cao điểm hiện đại, nhưng cũng
chỉ trong gang tấc đối với cái bao la vô tận đó. Trong lãnh vực Đạo giáo cũng
thế, cho đến nay tâm thức nhân loại đã đạt đến chỗ cao điểm
hiện tại nhưng cũng chỉ trong gang tấc đối với ĐẤNG THẾ TÔN chánh đẳng chánh
giác, và trong phân ly đối với bậc đại giác ngộ KIM TIÊN nguyên thủy. Tuy vậy,
sự tiến hóa của hai lãnh vực vừa nêu trên hãy còn phôi thai khiêm tốn, nhưng
tại sao đã có những hàng GIÁO TỔ, những bậc vĩ nhân đã được lưu danh thanh sử.
Đó là điều mà Bần Đạo muốn nói với chư hiền đệ hiền muội có trách nhiệm đối với guồng máy Cơ Quan sau cùng
của Đại Đạo. Hay nói một cách khác, cứu cánh
rốt ráo của tôn giáo đạo giáo là cứu khổ chúng sanh, giải thoát con người khỏi
vòng nô lệ của ma tâm vọng thức, nhưng đến nay chúng sanh vẫn còn đau khổ, con
người vẫn còn nô lệ bởi vọng thức ma tâm. Thế nhưng tại sao lại có những bậc
GIÁO TỔ đạo gia sứ đồ chức sắc chức việc tín hữu được thành Tiên thành Phật,
đắc Thánh đắc Thần trong lịch sử tôn giáo. Đó là điều mà Bần Đạo muốn nói với
chư hiền từ hàng lãnh đạo Cơ Quan đến các em thanh thiếu niên tiếp nối...
Bần
Đạo tạm ngưng trong khoảnh khắc để chư hiền đệ hiền muội và các em Giáo sĩ Tu
Sĩ hãy phát đại ngôn cho cả đàn cùng nghe.
(ĐT.Chơn Tâm bạch.....)
(Chí Tín bạch....)
(Nguyễn Văn Trạch bạch....)
Nào
Giáo Sĩ :....
(Huệ
Ý bạch....)
(Huệ Nhẫn bạch....)
(Diệu Chơn Quang bạch....)
Phải đấy chư hiền đệ hiền muội. Đó là lời dạy
của ĐỨC CHÍ TÔN trong khi ban ân phong Tiên Vị cho QUẢNG ĐỨC CHƠN TIÊN cho lão hữu
TRẦN VĂN QUẾ. Lời dạy như sau: "MẶC DẦU
CHƯA THÀNH CÔNG NHƯNG Ý CHÍ ĐÃ THÀNH."
Bần
Đạo muốn nói lên ý chí phụng Thiên sự dân đó chư hiền đệ hiền muội.
Ý
chí là gì ? Là quyết tâm của hành giả, là kiên trì bất thối chuyển của hàng
hướng đạo Thiên ân. Ngày nào chư đệ muội đã được dạy
nhiều về tâm, Bần đạo đọc lại dưới đây những đoạn thánh giáo cũ năm Tân Dậu :
THI:
Đạt
đạo nhờ tâm chẳng vọng tâm,
Muôn
đường ngàn nẻo cũng do tâm;
Hỡi
ai giữ được tâm chuyên nhứt,
Sẽ
dứt phàm tâm lộ thánh tâm.
-o-
Tâm
có định rồi thân mới an,
Tâm
còn điên đảo ắt nguy nàn;
Công
phu là để tâm an định,
Nên
đạo nên đời chốn thế gian.
-o-
Chứng
đạo cùng không bởi một tâm,
Tâm
thành bất tức khỏi mê lầm;
Trầm luân do
có tâm sinh diệt,
Dứt
được trầm mê rõ diệu thâm.
Này chư hiền đệ hiền muội ! Hoài bão
to tát của những bậc giáo dân vi thiện, mục đích lớn lao của các đạo giáo là
diệt khổ chúng sanh, biến xã hội con người thành Hiền Thánh Tiên Phật, biến cõi
địa ngục trần gian thành Thiên đàng cực lạc tại thế. Hoài bão đó rất đẹp, mục
đích đó rất đúng. Đẹp vì đó là lý tưởng thanh cao, đúng vì đó là những ước mơ
cụ thể, không mông lung trừu tượng. Ngày nào cõi đời nhân loại đều giác ngộ,
ngày đó trần gian tự nó sẽ lột xác thay hình.
Bần Đạo không đưa ra những gì vượt
quá tầm với của chư đệ muội. Bần Đạo cũng không bảo chư hiền phải noi gương tử
đạo của JÉSUS, Bần Đạo chỉ khuyên chư hiền đệ hiền muội hãy làm đúng lời dạy cũ
từ mấy năm qua của Ơn Trên về nội tu và ngoại tu. Những gì đã được ban trao và
dạy bảo, chư hiền đệ muội hãy lấy tâm chí thành thực hành cho đến nơi đến chốn
sẽ thấy được kết quả, được Trời, được Đạo, được Tâm.
Ví dụ 1.- Bảo chư hiền đệ muội
phải giữ lòng chuyên nhứt đứng yên một chỗ, gìn một tâm, tu học hành đạo cho
nên người chí thiện chí mỹ. Nếu để tâm vọng cầu, chạy đây chạy đó, thỏa mãn
tính hiếu kỳ, lập trường không vững, thì tránh sao khỏi cái vô thường thấy, cái
vô thường nghe, ắt bị sa vào chỗ tối tăm phế phận, rất uổng một kiếp vi nhân,
đắc tội cùng trời đất.
Ví dụ 2.- Bảo chư hiền
trải lòng bác ái Thiên Địa chi Tâm, học Đạo Thời Trung mà hành đạo để cho guồng
máy đạo được luân lưu trên dòng đời sâu cạn để thực hiện sứ mạng độ kỷ độ nhân,
thì chư hiền phải phá chấp, vượt ngoài nhân ngã. Có như vậy mới không bị quần
ma biến tâm Thiên địa thành tâm phàm tục biệt phân, tự đóng khung vào chỗ chật
hẹp ích kỷ, tự cột chân bó gối, dãi đãi biếng lười , không làm lợi ích cho ai,
mà chính mình cũng đắc tội cùng trời đất.
Ví dụ 3.- Bảo chư hiền cần nội
tâm tu tiến để ngoại thể thuần thành cho nên người đạo đức hầu bảo trì nhiệm vụ
trong tập thể, kính trên nhường dưới, nhẫn nại khoan dung, để tránh bị tà ma
xúi giục, biến tâm chơn chánh thành tâm nghiêng ngả, chia nhóm chia phe, phạm
giới cấm, bỏ qui điều, dễ khinh quyền pháp Đạo, mới tròn sứ mạng được ban
trao, mới xứng đáng là con tin THƯỢNG ĐẾ.
Ví dụ 4.- Bảo chư
hiền vào nhập các khóa tịnh, tu luyện thân tâm trong thời hạn vắn hay dài, là
vì chư hiền đã giác ngộ và tự nhận sứ mạng vào Thiên Đạo để thực hiện sứ mạng
Đại Thừa, để tự giải thoát và giải thoát vạn khổ của thế nhân, thì chư hiền
phải có một công phu luyện kỷ
thuần thành từ nội tâm đến ngoại thể. Có như vậy sự tu chứng mới thể hiện bên
ngoài và thần lực được hiển lộ bên trong. Thần lực là chủ yếu của con người bị
suy vong do bởi tâm niệm lự phóng tán. Thế nên dầu trong thời hạn tịnh dưỡng,
tuy chưa được kết quả bao nhiêu nhưng nó cũng có một mục đích, một ý nghĩa. Nếu
chư hiền không nhắm vào một mục đích thì công phu khó đạt thành, chư ma chủ sử
lộng hành phóng tâm rồi uể oải bực dọc, không được an ổn trong lúc công phu.
Nếu thời hạn ngắn hay dài cũng coi như là bị giam lỏng nào có ích chi đâu.
Ví dụ 5.- Bảo đào
tạo thế hệ tiếp nối đạo nghiệp ngày mai phổ thông phổ truyền giáo lý Đại Đạo để xây dựng kỷ nguyên thánh đức cho
thế giới hòa bình, càn khôn an tịnh, ngoài ra không được làm gì khác mục đích
đã định.
Đây là năm thí dụ Bần Đạo vừa nêu lên
để tóm tắt những lời dạy bảo vừa qua, chư hiền đệ muội đọc lại và cố gắng thực
hành.
Bần Đạo ban ơn hiền đệ Thiện Trung.
THI
Bỉ
thới cùng thông cuộc chuyển xây,
Gian
nguy do bởi một tâm này;
Mau
lên hiền đệ lo tu tiến,
Chẳng
hổ lời kia nguyện với Thầy.
Quách Hiệp Long nghe Bần Đạo
dạy :
THI
Thấy
trò tuổi trẻ biết tu hành,
Giống
tốt còn roi bởi chí thành;
Có
Đạo có Thầy thì có bạn,
Đôi
ba năm nữa mới nên danh.
Bần Đạo ban ơn cho Đồng Tử:
THI:
Mai Hồng trổ sắc Thủy
Thanh thanh,
Vẹn vẽ mười phân vốn trọn lành;
Sứ mạng niềm tin là trọng đại,
Hồng ân ban bố lúc hoàn thành.
Chư hiền đệ hiền muội nhớ lời dạy của
Bần Đạo hôm nay. Thành là thành trong nhiệm vụ, thành trong ý chí, thành trong
mỗi giai đoạn, trong mỗi giai đoạn đều có mỗi ý nghĩa khác nhau. Chư hiền đệ
muội cố gắng.
Bần Đạo đã ban ân vào chung bạch
thủy. Chư hiền đệ muội và các em thanh thiếu niên hãy chia nhau mà dùng cho sứ
mạng được hùng khí hiên ngang, cất bước tiến lên.
Bần Đạo mong mỏi sự thành công của chư hiền.
Bần Đạo ban ân lành tất cả chư hiền
đệ hiền muội. Bần Đạo lui điển, thăng.
Ì
14.3.
ĐỨC THIỆN MINH CHƠN THÁNH giáng cơ
lần đầu tiên.
lần đầu tiên.
CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO 15.4.nhuần.Nhâm Tuất (6.6.1982).
THIỆN MINH CHƠN THÁNH, Tệ Đệ chào
mừng chư Thiên ân, chư huynh tỷ đệ muội. Xin đừng thủ
lễ. Hãy xem là huynh đệ như xưa.
Rất
may mắn Tệ Đệ được hội ngộ cùng chư huynh tỷ đệ muội nơi đây.
THI :
THIỆN chí thiện tâm đạt đạo mầu,
MINH khai ngộ nhập lý thâm sâu;
CHƠN thường thiệt chốn thường an lạc,
THÁNH ĐỨC hòa nhơn đức hảo cầu.
NGUYỄN tộc đáp đền ơn tổ phụ,
VĂN phong tô điểm nghĩa Thiên thâu;
MINH xin chào khắp chư huynh tỷ,
Mừng được cùng nhau vẹn trước sau.
Tệ
Đệ xin cầu chúc chư Thiên ân, chư huynh tỷ đệ muội đạo hạnh viên
dung để độ dẫn mọi người trên đàng giải
thoát.
Tệ
Đệ xin vạn tạ chư Thiên ân huynh tỷ đệ muội đã tận tình giúp
đỡ Tệ Đệ những ngày lâm chung.
Thì giờ có ít, việc đạo đàm xin dành lại dịp
sau.
Hiền
đệ Văn Trạch ! Đã có Tệ Huynh chung lo với hiền đệ. Hãy cố gắng tiến thăng để thay cho Tệ Huynh khi mãn nhiệm.
Hiền
đệ Đức Thịnh hãy chuyển lời Tệ Huynh đến thăm toàn Hội Thông Thiên Học, sẽ có
dịp hội ngộ đàm luận nhiều hơn.
Hiền muội Thị Cang có đến nơi đây,
Tệ Huynh cũng mừng và khuyên hiền muội hãy theo bước Tệ Huynh mà cầu tu giải
thoát. Nghiệp nào trả trước thì may trước. Hiền
muội đừng buồn. Việc gì cũng có số định, từ từ sẽ trút hết để trở về với ĐỨC MẸ
nơi Diêu Cung. Hiền muội ghi nhớ.
Hôm nay Tệ Đệ có bấy nhiêu lời. Một
lần nữa Tệ Đệ xin mừng và chúc chư Thiên Ân, chư huynh tỷ đệ muội đạt nhiều kết
quả trên nhiệm vụ trong sự hộ trì của Thiêng Liêng.
Xin hẹn dịp khác tái ngộ.
Tệ Đệ Chào chung, phản hồi phục lịnh, thăng.
Ì
14.4
Thánh Giáo ân ban Thánh Danh
CHƠN THIỆN MINH
CHƠN THIỆN MINH
“NGUYỄN VĂN MINH, Mẹ ban đạo danh cho con là CHƠN THIỆN MINH, con hãy
vững bước tiến, đạo danh của con sẽ được ghi vào Tiên tịch.
Những con nào tiến đạo đến nhị cơ đều được ghi vào Tiên tịch.”
ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU. [1]
P
“NGUYỄN VĂN MINH, hiền đệ sẳn có căn
cơ đạo đức mà vẫn hạ mình học hỏi tham
cầu tánh mạng song tu. Bần Đạo ngợi khen lắm đó.
Đường có đi có đến, việc có làm có thành công, hiền đệ cố gắng rồi sẽ được thấy
sau.”
ĐỨC NGỌC LỊCH NGUYỆT. [2]
P
“NGUYỄN VĂN MINH
THI :
Đã vượt dấu
trâu vũng nước con,
Mới hay biển
cả rộng vuông tròn;
Và tình Tạo
Hoá không ngăn cách,
Lòng đạo hiền
nhơn đáng điễm son.”
ĐỨC NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN. [3]
P
II. NHƠN TRI:
Huynh trưởng Nguyễn
Văn Minh trở về phục lịnh Đức Chí Tôn
trong niềm mến thương luyến tiếc của toàn thể đồng đạo Thông Thiên Học, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.
“Nhơn năng hoằng đạo”.
Đạo thì vô hình, nhưng nhìn người hoằng đạo chính là
thấy Đạo : bước đi tự chủ, khuôn mặt hiền hoà, lời nói êm ấm làm phát triển tâm đạo ở mỗi người, đó là sự hiển lộ Đạo
qua Huynh Trưởng Nguyễn Văn Minh.
Trên đời chỉ có
3 điều : CHƠN, THIỆN, MỸ; Huynh Trưởng được hai (CHƠN, THIỆN) lẽ
tất nhiên đã CHƠN và THIỆN thì bao giờ cũng phải MỸ.
Khi ban Thánh
danh CHƠN THIỆN
MINH, ĐỨC Mẹ trao cho Huynh Trưởng sứ mạng soi sáng con đường CHƠN THIỆN cho mọi
người cùng bước. Huynh Trưởng đã hoàn thành và được ĐỨC Chí Tôn ân ban đạo quả THIỆN MINH CHƠN THÁNH.
Huynh Trưởng
vẫn cùng chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường tận độ.
Ì
14.5.
PHƯƠNG CHÂM TU CHỨNG CỦA
ĐỨC
THIỆN MINH CHƠN THÁNH. [4]
Ngài thế danh Nguyễn Văn Minh, Thánh danh Chơn Thiện Minh, nguyên Văn
Hoá Vụ Trưởng của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.
ĐỨC THIỆN MINH CHƠN THÁNH được ân
phê:
“ TINH THẦN TU HỌC HÀNH ĐẠO
VỚI TÂM BẤT THỐI CHUYỄN”.
VỚI TÂM BẤT THỐI CHUYỄN”.
Cổ đức dạy: người học đạo như lông trâu, người thành đạo như
lông rùa vì cuộc đời như Đức Bát Nhã Thiền Sư đã dạy “ám ảnh và hấp dẩn cuốn
lôi”. Lực kéo lôi trở xuống đối với người đi tu rất là lớn, vì thế “bất thối
chuyễn” là một công trình được mọi người trân trọng và Ơn
Trên chấm điễm cao.
Sự mến thương của mọi người trong
giờ liểu đạo của huynh trưởng Chơn Thiện Minh được Đức Bão Pháp Chơn Quân Huỳnh
Chơn diển tả:
“Cho
hay không sắc, sắc rồi không,
Ở
ở đi đi khéo bận lòng;
Vạn
cổ nào ai lưu nhục thể,
Chỉ
e linh giác luỵ trần hồng.
Chư huynh tỉ đệ muội vừa xúc động
trước sự chia tay với Chơn Thiện Minh, người Vụ trưởng chơn tu đức hạnh, thì bổn huynh cũng buồn trong cái
vui, buồn vì chỗ khuy khuyết chưa có người đãm trách, vui vì tiếp được người
bạn mới hầu sớt việc chia công.”
Đức Lê Đại Tiên dạy người giáo sĩ phải kiên nhẩn trì thủ
chính là để lập tâm “bất thối chuyển”. Huynh trưởng Chơn Thiện Minh giữ
tâm “ bất thối chuyển” tu học hành đạo suốt cuộc đời và chứng quả Thánh Vị.
[1] .CQPTGLĐĐ 14.8.Đinh Tỵ
(26.9.1977).
[2] . VNT 9.5.Đinh Tỵ
(25.6.1977).
[3] .VNT 16.1.Bính Thìn
(15.2.1976)
[4] . Huệ Ý, “Tìm học về
con đường tu chứng của người môn đệ ĐỨC Cao Đài “tr.67, CQPTGLĐĐ , 2002 (Luận văn tốt nghiệp Chương trình Phó Ban khoá 1 (1993-1996).
0 nhận xét:
Đăng nhận xét