ĐỨC BÍCH VÂN TIÊN CÔ (MINH LƯU) (1950)



ĐỨC BÍCH VÂN TIÊN CÔ (MINH LƯU) (1950)


&
22.1 ĐỨC CAO ĐÀI GIÁO CHỦ ân ban Thánh Sắc
22.2 ĐỨC BÍCH VÂN TIÊN CÔ giáng cơ lần đầu tiên.
22.3 ĐỨC BÍCH VÂN TIÊN CÔ giáng cơ
NGỌC LINH THÁNH TỊNH (LONG THÀNH, ĐỒNG NAI)
P

22.1. ĐỨC CAO ĐÀI GIÁO CHỦ ân ban Thánh Sắc


Long Ẩn đàn, 15.11.Kỷ Sửu (3.1.1950[1]

THI :

CAO minh thưởng phạt rất công bình,

ĐÀI đạo độ người biết kỉnh tin;

GIÁO hóa tâm kinh truyền bí pháp,

CHỦ tâm phanh luyện kiến châu minh.

            Thầy mừng các con nam nữ.

            Thầy miễn lễ các con tịnh tâm nghe Thầy dạy.

            Đạo Thầy tuy khó nhưng có chỗ dễ, sự dễ hay khó là do nơi người học đạo hiểu hay chẳng hiểu chỗ chánh lý mà thôi. Thầy hay độ những kẻ có lòng thành biết trọng Đạo kỉnh Thầy, một tiết cầm không dời đổi, hằng giữ câu chánh kỷ hóa nhơn, chẳng tham danh quyến lợi. Vả lại sự tu hành có khảo thí, mấy trẻ mới vào vòng khá rèn lòng kiên nhẩn.

            Thầy thấy phần đông trong hàng môn đệ của Thầy còn lầm tưởng mà tranh cao luận thấp với nhau về chỗ tu Tiên tu Phật, vậy Thầy giải thích cho các con rõ.

            Ở vào thời kỳ hạ ngươn này, chính mình Thầy lãnh phần thống chưởng quyền hành của Tam giáo là Phật, Thánh, Tiên giữa Hội Công Đồng, bởi vậy tu theo đạo Thầy, tu có duyên Phật thì đắc Phật, ai có căn Tiên thì thành Tiên, cũng có kẻ chứng quả vị Thánh, Hiền hoặc chuyển kiếp luân hồi đặng thọ hưởng cuộc vinh hoa phú quí. Bởi vậy cho nên mới gọi rằng Đại Đạo qui nguyên hay là Đại Đồng Tôn Giáo.

            Còn về phần tôn chỉ thì đạo Thầy lập ra một là để thâu hồi những kẻ có linh căn vì tình đời mà trụy lạc giữa chốn phong trần, còn hai là để cho các bậc hóa nhân noi theo cái giáo lý thuần túy chơn thường ấy mà tấn hóa lần đến nẻo chánh đại quang minh, còn về phần phẫm tước và ngôi vị thì tự nơi các con đào tạo lấy. Đạo Thầy chỉ là một chiếc thuyền nhân đưa các con lên con đường siêu thóat. Khi đến lúc lâm chung Thầy chiếu theo phước đức và duyên phần của mỗi con ở nhiều kiếp trước và bề công phu khổ hạnh ít nhiều ở kiếp này mà bố hóa cho, tùy theo trình độ của mỗi con.

            Đàn nay Thầy ân phong cho LƯU và hàng HẬU BÁT TIÊN, chứng quả vị là BÍCH VÂN TIÊN CÔ thế cho HÀ TIÊN CÔ thăng cấp. Vậy các con TIẾP CẦU. Thầy thượng ỷ.


TIẾP CẦU :

22.2. ĐỨC BÍCH VÂN TIÊN CÔ giáng cơ lần đầu tiên


THI :

BÍCH thủy châu lưu chiếu rạng ngời.

VÂN nghe vận tải khắp cùng nơi;

TIÊN đơn độ thế cơn nguy biến,

CÔ độc tâm kinh sẽ rạng ngời.

&

Trời đất chuyển xoay độ thế trần,

Bốn mùa tám tiết cứ vần lân;

Hà đồ luyện đặng trường xuân thọ,

Đắc nhứt nhơn gian đạo tối cần.

&

Cần mẩn lo tu luyện kiếp này,

Đắc thành mới rõ hội rồng mây;

Non Tiên khiến hứng nhuần ân cả,

Động Thánh tiêu diêu gội đức Thầy.

&

Thầy dạy năm xưa tạc để lòng,

Tu hành nên luyện tánh không không;

Trau tâm bất nhiễm điều trần tục,

Đọan dứt ý phàm đắc lục thông.

            Mừng chư hiền huynh, chư hiền tỷ cùng chư hiền hữu nội đàn.

            Từ ngày nợ mãn số trần, căn Tiên phục vị đến nay tôi hằng thừa lúc nhàn thanh ngao du khắp cả non Tiên động Thánh; nay tôi mới rõ lại cõi trần gian đen tối lạnh lùng, nặng nề trọng trược, sánh với non Tiên muôn phần khác hẳn, nào là thú non nhân nước trí, dị thảo kỳ hoa, bốn mùa thọai khí đầm ấm êm đềm thanh tịnh, người thì muôn tuổi chẳng thay, cảnh vật lại ngàn năm không đổi sắc. Thật là:

Cảnh tục người Tiên không thể trú,

Cảnh Tiên người tục dễ chi gần.

            Sánh ra kiếp con người ở trần gian chẳng khác nào như sương sa ngọn cỏ, như tuyết đóng ở đầu non chỉ rã tan trong giây lát mà kẻ thế chẳng mấy nghĩ đến chỗ đó mà giựt mình hồi tâm tu tịnh hầu có tầm phương tu luyện để giải thóat kiếp phù sanh sớm nở tối tàn, cứ mãn lo chen lấn phú cường, mua vinh bán nhục, đọat lợi tranh danh mà đành chôn lấp tinh thần vào nơi tử lộ.

            Tôi buổi sanh tiền nhờ có duyên lành sớm gặp Thầy gặp Đạo, và có trọn đủ đức tin, thỉ chung không dời đổi ngày nay mới đặng chứng quả vị nhàn, thật chẳng uổng cho một kiếp tu trãi biết bao nổi đắng cay buồn tủi.

THI :

Tu hành trước khổ mới sau vui,

Nhẩn tánh kiên tâm nếm đủ mùi;

Hết đắng hết cay rồi tới ngọt,

Đạo mầu thâm thúy tới giờ lui.

Trường Thiên

Thừa ưa gío mát trăng thanh,

Mây lành đở gót dạo quanh động tiền.

Phút đâu Ngọc Sắc ban truyền,

Phụng thừa Thánh chỉ đàn tiền giáng lai.

Trường Thiên thảo luận một bài,

Để làm kỷ niệm nhân ngày ân phong.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ TIÊN ÔNG,

Hoằng khai Đại Đạo ân hồng vạn linh.

Truyền phương khử ám hồi minh,

Chơn ngôn diệu khuyết tâm kinh chỉ truyền.

Cho người rõ thấu bổn nguyên,

Tầm tu tác Phật thành Tiên siêu phàm.

Thú vui đuốc tuệ hoa đàm,

Phú thi tửu hứng lòng phàm diệt tiêu.

Lượng trên dĩ đức dung nhiêu,

Hóa nhơn độ thế chuộng chiều chúng sanh.

Miễn đời giác ngộ đường lành,

Tỉnh cơn hồ điệp tu hành đạo chơn.

Đời vừa gặp lúc hạ ngươn,

Tang điền thương hải tuần hòan vần xây.

Thiên cơ khó nổi giải bày,

May duyên mới gặp đạo Thầy kỳ ba.

Rán tu kịp hội Long Hoa,

Trễ rồi một kiếp đọa sa muôn đời.

Dầu cho vật đổi sao dời,

Tu hành cũng đặng Phật Trời chở che.

THI

Tiên tục ngày nay tạm biệt nhau,

Người vui kẻ ở tiếp theo sau;

Sum vầy chờ thuở căn duyên mãn,

Em chị đòan viên chốn động đào. Thăng./.

o

22.3 ĐỨC BÍCH VÂN TIÊN CÔ giáng cơ


NGỌC LINH THÁNH TỊNH


Đêm 08.8.Kỷ Hợi (1959)

THI :

BÍCH hợp châu liên với một nhà,

VÂN đài sẽ thấy chẳng còn xa;

TIÊN ban trở lại chầu KIM MẪU,

CÔ giáng để lời gọi thiết tha.

            BÍCH VÂN TIÊN CÔ mừng chư hiền đệ muội. Giờ nay Ta thừa lịnh HUYỀN NỮ NƯƠNG NƯƠNG lâm đàn để chỉ bày về sự phanh luyện nơi nội công của các em trong giai đọan tập rèn. Vậy hãy toạ thiền tịnh tâm nghe Ta chỉ giáo.

THI BÀI:

Tha thiết gọi chung thuyền môn khách,

Hãy giữ tròn tư cách người tu;

Muốn cho nên nghiệp võng dù,

Thời đường phanh luyện cần cù mộ triêu.

Tu là để thoát điều phiền não,

Tu là để cởi tháo nghiệt oan;

Tu cho trở lại điện vàng,

Tu đừng đem dạ phụ phàng nghĩa nhân.

Luyện cho được tinh thần đầy đủ,

Luyện sao cho đảnh tụ tam huê;

Luyện cho vàng chấp bạch huê,

Luyện sao cho được trở về cựu ngôi.

Lòng nhơn thế lại lòng bất trắc,

Nên những điều thắc mắc hay vương;

Nay đà kề cận học đường,

Khuyên chung hãy rán tìm phương xa lần.

Hầu cho được tinh thần sáng suốt,

Có khác chi cây đuốc rọi đường;

Trên đà có Mẹ TÂY VƯƠNG,

Cùng chư Tiên Phật dắt đường dùm cho.

Đường xa thẳm lần dò cũng đến,

Nhẫn kiên lòng là bến vinh quang;

Cả kêu hiền muội DIỆU LAN,

Tịnh lòng nghe Chị đôi hàng nhủ khuyên.

Hãy giữ lấy tâm yên trí định,

Để khi ngồi thiền định nghĩ suy;

Nghĩ suy đến Mẹ DIÊU TRÌ,

Còn bao nhiêu tiếng thị phi để ngoài.

Mẹ từ trên Diêu Đài chiếu điển,

Cho muội hiền phanh luyện đến nơi;

Rồi đây Chị sẽ có lời,

Dạy riêng hiền muội những lời luyện phanh.

            Chị dạy đến đây để truyền cho điển ký hãy đem bút chì lại cơ đàn cho đồng tử tự chấp bút. Ta truyền tất cả các em nam cũng như nữ đều xuất ngoại để một mình đồng tử tiếp điển mà thôi.

……………………………

(Đức BÍCH VÂN TIÊN CÔ truyền pháp
cho đạo tỷ DIỆU LAN)

            Chị từ giả đàn trung em chị. Trước khi Chị dứt cơ, Chị có đôi lời nhắn lại tất cả các em nam nữ hãy rán từ đây cầu nguyện cho nhiều, kẻo các em nơi lòng mong ước đến Lễ Trung Thu …. Cũng có Đức Mẹ về nhưng các em đâu có được biết chương trình trên Thiên cung đã đổi hẳn lại, ví dầu đến đêm trung thu mà các em có cầu đến suốt sáng cũng không có Đức Mẹ ngự cơ đâu, đây là Chị lấy làm thương xót cho em. Diệu Tiên đã có lịnh được thiên phong nhưng vì đâu lại có sự dở dang như thế này. Nhưng em cũng chẳng nên buồn, Đức Mẹ vốn đại từ, đại bi không để cho em phải thiệt thòi đâu nhé, vì chiếu thiên luật thì từ nay cho đến 15 hạ ngươn sẽ chấm dứt bản thiên phong, nói như kẻ thế nghĩa là khoá sổ.

            Chị rất tiếc trông nhìn các em trong số hầu cho được đứng bản Thiên Phong theo thời kỳ đã dạy.

…………….

            Bản Thiên Phong không phải dễ dàng đâu, từ khi Ơn Trên soi xét từ căn gốc dù kẻ ấy còn thiếu duyên lành đi nữa cũng ban đặc ân cho vào Bản Thiên Phong. Các em nào có tên rồi tức là đặng phước lắm rồi. Nhưng cũng phải ráng tu hành hơn vì phải cần củng cố ngôi vị cho vững bền. Vậy các em nên nhớ.

…………….

&




[1] Chiếu Minh, Thánh giáo Long Ẩn đàn tập 16 tr.681 - 684, 1947 Saigon.
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2016464955990888476#editor/target=post;postID=497590925069396920;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=link

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright by THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CAO ĐÀI © 2012