ĐỨC THIỆN MINH HUYỀN ĐỨC (NGUYỄN HÀ HẢI)

 

ĐỨC THIỆN MINH HUYỀN ĐỨC

(NGUYỄN HÀ HẢI)

&
17.1 ĐỨC CHÍ TÔN công bố Thánh Sắc.
17.2 ĐỨC GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO chứng đàn.
17.3 ĐỨC THIỆN MINH HUYỀN ĐỨC ban Tựa Kinh “NGỌN ĐUỐC QUANG MINH”
&

17.1 ĐỨC CHÍ TÔN công bố Thánh Sắc.

THANH QUANG ĐÀN (Châu Hưng, Sóc Trăng)
Đêm mồng 9.10.năm Đại Đạo 11.[1]
THI :
QUAN niệm thiệt hư chĩnh đạo nhà,
THÁNH minh xuất thế mỡ Long Hoa;
ĐẾ hồi vị cũ truyền chơn pháp,
QUÂN tử gìn trau vẹn chữ hoà.
            Lão vâng lịnh Đức Từ Phụ giáng đàn báo tin, vậy chư hiền lưỡng ban thành tâm tiếp giá. Lão xin kiếu.

TIẾP ĐIỂN:
THI :
NGỌC đài trở lại Hội Quần Tiên,
HOÀNG sắc Thầy phê thọ giáo truyền;
THƯỢNG hạ đồng lo cơ hiệp nhứt,
ĐẾ ân ban xuống độ trần yên.
            Thầy mừng các con. Nầy các con ôi! Thầy quá thương yêu cả vạn loài, nên Thầy chẳng quản chốn trần gian uế trược, hằng giáng chỉ dạy các con. Nhưng Thầy dòm đáo để mỗi mỗi đều mỗi ý, hằng nói rằng tu, rằng thương Thầy mến đạo, mà lo chủ nghiã đại đồng. Hỏi lại mấy con nói mà làm được chăng? Ôi! Thầy rất động lòng biết bao nhiêu giọt lệ đổ, mà các con vẫn chẳng họp cùng nhau, lo đào tạo khối tinh thần cứng cát, hầu chống chỏi với ngọn gío lớn, giông to, lằng sóng ba đào nổi dậy!
            Các con phải hiểu rằng : Đạo là sữa đời, Tu là sữa tâm rèn tánh, mà hỏi lại có con nào được như Thầy một tí chăng? Cười! Các con tu mà để cho tiếng đời mỉa mai, phải chịu dư luận của người thế cho rằng Đạo Thầy là một cuộc trò chơi. Các con tự xét biết mà sữa lòng: người hư chớ đạo nào hư; ấy là các con biết thương Thầy mến đạo.
            Các con hãy bình tâm, mỗi mỗi đều xét lấy mình, trước khi làm và trước khi nói, rồi đưa đến Thầy, thì Thầy sẽ trao lại cho các con hưởng nhờ.
            Vậy THIỆN PHÁP nghe :
THI BÀI :
Thầy thấy trẻ biết lo vì Đạo,
Cho nên Thầy phước báu dành ban;
Đạo lành con biết lo toan,
Cửu huyền siêu thoát hưỡng ân của Thầy.
Nay Thầy truyền lịnh rày con biết,
Sắc danh từ đặc biệt cha con;
Vị Thần hưỡng được bảng son,
THIỆN MINH HUYỀN ĐỨC thọ ân Thầy truyền.
NGUYỄN HÀ HẢI được yên nhàn lạc,
Vâng lịnh Thầy phú thác tã kinh:
Hiệu là “NGỌN ĐUỐC QUANG MINH”,
Để soi làng Đạo, trần tình lý chơn.
Chĩ cho thế giãi cơn huyền ão,
Chĩ cho người biết thạo đường tu;
Thế gian là chốn rạc tù,
Đuốc Thần rọi sáng vẹt mù thấy đi.
            Vậy đàn mai lập nơi Thanh Thiên Đài, có Lý Giáo Tông hộ điễn chứng đàn, cho vị Thần THIỆN MINH HUYỀN ĐỨC tã kinh.
            Thầy ban ân lành các con Thầy thăng./.
&

17.2 ĐỨC GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO chứng đàn.

THANH THIÊN ĐÀI
Đêm mồng 10.11, năm Đạo 11.
THI :
LÝ chánh đem ra sữa mỵ quyền,
THÁI hoà một lẽ lập đời yên;
BẠCH y cứu thế qua đàng sáng,
GIÁNG chỉ chơn khai giử mối giềng.
BÀI :
Mối giềng Thiên đạo độ trần,
Giác mê khải ngộ tân dân soi lòng.
Cuộc đời lắm bấy long đông,
Cũng vì quyền lợi chẳng thông tu hành.
Gánh mang nguồn thiện lưu danh,
Tĩa gieo giống quí chí thành thượng lưu.
Thấy đời kế kế mưu mưu,
Thấp cao tranh đấu đường tu chẳng gần.
Đời là giả tạm khôn phân,
Đem đường bạc mạng chịu phần khổ tâm.
Đạo là bí ẩn huyền thâm,
Chĩnh an cuộc thế hầu tầm minh sư.
Phải thông hai chữ thiệt hư,
Kìa là NGỌN ĐUỐC sáng như ban ngày.
QUANG MINH rọi khắp trần ai,
Dẩn người trở lại ngọc đài bước vô.
Nhìn xem một gánh hà đồ,
Ớ này người trí điểm tô đạo lành.
Sống thì báo bổ thân sanh,
Đường quanh chớ bước nhọc nhành lao xao.
Tĩnh mê gầy sữa phong trào,
Phải nương làng đạo dồi trau tinh thần.
Thấy đời vướng lấy đai cân,
Giựt dành bã lợi xác thân hao mòn.
Làm sao méo sữa ra tròn,
Biện phân đạo đức sắc son chạm lòng.
Làm sao mỹ tục thuần phong,
Đánh tan vật chất đại đồng đứng lên.
Rừng Nho khuyên khá đắp nền,
Đức cao bồi bổ chí bền lập an.
Nguồn lành gieo giống khắp phang.
Biết tu thì biết hành tàng mầu vi.
Làm người bíêt chữ trí tri,
Kìa câu Minh Đức gắng ghi để lòng.
Thấy đời vướng bẩy gai chông,
Tam Kỳ rộng mở phổ thông Đạo Trời.
Nhìn xem sao đổi vật dời,
Tang điền thương hải máy Trời chuyển luân.
Kìa xem học sách Trung Dung,
Tầm tu thạo ngả chấn hưng đạo nhà.
Rỏ bụng người, biết bụng ta,
Nhớ rằng chủ nghĩa quốc gia đại đồng.
Đứng lên hầu vẽ non sông,
Chí người quân tử cực lòng há nao.
Làm trai rạng đứng anh hào,
Hể là phụ nữ làm sao tài lành.
Đồng tâm tát biển cũng thành,
Sức kia hiệp lại dựng thành cũng xong.
Làm sao rạng giống Tiên Rồng?
THI:
Rồng mây trổ mặt vẹt sương trong,
Gánh Đạo đường ngay hiệp một lòng;
Quân tử há nài cơn nắng hạ,
Trượng phu nào nệ buổi mưa đông.
Cao Đài cứu thế dìu nhân loại,
Quốc đạo truyền khai dắt Lạc Hồng;
Cương quyết xữ xong đền kiếp sống,
Kỳ ba bước đến hội Hoa Long.
            Lão vâng lịnh Đức Chí Tôn giáng lâm chứng cho THẦN THIỆN MINH HUYỀN ĐỨC tã kinh khuyến đời rõ đạo, soi ảnh hưởng trong, kìa NGỌN ĐUỐC QUANG MINH sáng tỏ dìu người cho thạo ngả tu, hầu bước đến cảnh Niết bàn vị cũ.
            Vậy Lão ban ơn lành chư hiền sĩ tiếp điển THẦN THIỆN MINH HUYỀN ĐỨC. Lão thăng./.

TIẾP ĐIỂN

17.3 ĐỨC THIỆN MINH HUYỀN ĐỨC ban Tựa Kinh “NGỌN ĐUỐC QUANG MINH”

THI :
THIỆN tâm lần bước lánh gai chông,
MINH lý truyền gieo dựng đại đồng;
HUYỀN bí Trời ban trừ nạn khổ,
ĐỨC cao Phật bố giải long đong.
NGUYỄN hồng nhuần gội sang Tiên cảnh,
HÀ phước hưỡng ân tránh lửa hồng;
HẢI đạo thuyền từ đưa khách tục,
GIÁNG truyền chơn chánh Hội Vân Long.
            Thần chào chư Thiên mạng. Thần phụng thừa sắc chỉ giáng THANH THIÊN ĐÀI mượn lấy điển quang tả quyển kinh NGỌN ĐUỐC QUANG MINH dắt người thạo bước. Thần dòm xem trần thế mà cảm xúc tâm bào, thương cho đời vướng lấy chốn sông mê, chôn lấp khối linh quang lu lờ đóng bụi.
            Kìa văn minh hằng ngày tạo thêm đường nghiệp quả, đành quên lo un đúc nguồn đạo đức tinh thần, mãng lấn xô chộn rộn đường danh cùng nẽo lợi. Ôi! Thãm bấy xác thân vàng tiều tuỵ! Thần quan niệm cuộc đời, nên mượn NGỌN ĐUỐC để dắt người trở lại ngõ QUANG MINH bước vào đường chánh đại. Nếu gặp buổi trời hôm tăm tối, thì nhờ ánh sáng của NGỌN ĐUỐC mà đi, tránh gai chông hầm hố, cùng ác thú khỏi hại mình, lại còn bước phải thạo đàng đi đến nơi trường Cực Lạc.
            Thần rất thương thay cho người đời còn sống sót tạm gởi trên vòng vũ trụ thế kỷ hai mươi này để chịu mình lôi cuống mang mểnh vào tuồng vật chất, mà đành vùi lấp xác thân phải tiều tuỵ hao mòn, với tinh thần lần lần truỵ lạc.
            Ôi! Đời là khổ, sống là khổ, nhưng phải biết cái khổ của người tạo lấy ra, là do nơi sự sống, để gây tràn lan nhiều cảnh tượng bi ai, thãm kịch, khốc hận vô cùng, đem phô diển trên trường sân khấu giả.
            Than ôi! Nhắc đến cái khổ, vì sự sống của người ra, thì Thần đây cảm xúc tâm bào, thương cho đời biết mấy! Sống vì miếng ăn, chỗ ở, vì mồi danh, bã lợi, vì vợ đẹp nhà xinh .v.v. mà nở đành biết mình quên người. Bởi thế ấy cho nên nãy sanh ra nhiều sự tranh đấu gớm ghiết, chẳng dám để mắt mà nhìn những kế mưu trưng bày nhiều thế, để lấy hạnh phúc hưởng riêng mà làm cho người than kẻ khóc.!
            Ôi! Sống như thế làm cho phong hoá suy đồi, cang thường điên đảo; nào là chúa bất minh, thần bất trung, trò phản Thầy, con nghịch cha, vợ phụ chồng, anh hờn em thì tranh sống làm chi mà phấn đấu một cách khổ tâm! Làm cho nhiều cảnh gia đình kia, hoặc một nước nọ phải lầm than xô vào hang gươm núi lửa.!
            Vậy muốn sống đi đứng một cách tự do mạnh mẽ, để cực lực phản kháng với sự khổ của tà thần áp bách, sai khiến làm nô lệ mãi kiếp cho nó, thì khá mượn lấy tôn giáo mà hoạt động xướng ra, rán ung đúc nuôi nấng lại một cái tinh thần đạo đức cho cực điểm: ngỏ hầu chống chỏi xô ngã cái sự khổ ấy đi, đặng giải thoát bước ra đến cảnh Đại Đồng Thế Giới Hoà Bình mà đồng chung cộng hưởng.
            Thần thấy sự phấn đấu của thế gian bằng một cái tinh thần bạc nhược, xâu xé hiếp lẩn lấy nhau, cho rằng văn minh cực điễm, với khoa học gọi rằng tiến bộ vô cùng muốn đoạt đến cơ Tạo của Đấng Hoá Công nào là : thăng thiên, độn thủy, phép tắc tuyệt đối, thâu đường lại từ góc trời nam đến gành biển bắc, nhấp nháng thoáng qua thì đã đến rồi! Ôi! Các sự gọi là hay ấy, đời cho là đã tiến bộ đến cực điễm, nên để gây hoạ cạnh tranh trong trường quyền lợi, làm cho máu đổ đầy sông, thây nằm chật đất, thì sao gọi là tiến hoá văn minh.
            Với khoa học hữu hình ấy, thế cho rằng là đường siêu việt đã tán thành; nào hay đâu lại với cơ thiên nguồn vô vi của Đại Đạo còn phải thắng hơn gấp mấy. Đối với sự tu phấn đấu bằng tinh thần đạo đức, thì bước tiến hoá khỏi trở ngại muôn sự của người tu, để cái quan niệm chánh giác soi gương duy tâm mà hành minh đức.
            Ngày hôm nay, Thần dòm lại thời kỳ gần sắp cận biến thiên, nên luồng ác khí nó bay cùng khắp chốn, để xô hảm con người vào cảnh vô minh, chịu giam trong chốn thành sầu ngục thãm, đó là cũng do nơi quyền lợi mà ra.
            Bởi thế ấy Đức Chí Tôn là một vị từ bi, công bình, bác ái thấy sự khổ của đời mới lập đạo kỳ ba độ chúng sanh, thoát qua miền bỉ ngạn. Khá hiểu rằng: chẳng phải trời riêng vị xứ này bỏ xứ kia, tại nơi người phân ra màu da nước tóc, nghịch hẳn lòng Trời, thì làm sao cho đời được đi đến chủ nghĩa đại đồng thế giới mà hưởng tự do quyền cho đặng.
            Thần thấy cuộc trần mượn chi lằn tôn giáo mà lợi dụng chúng sanh, đem đường mê tín cám dỗ người đời chịu nhiều điều khốc hại, để phân ra tôn giáo này, tôn giáo kia, mượn lấy ngòi bút mà phản chiếu ác cảm cùng nhau, chẳng lo cứu khổ cho nhơn loại. Mục đích chữ tu là gì? Cái chũ nghĩa ra sao, rồi mới gọi kêu rằng là Đạo?
TỰA KINH
THI :
NGỌC dao chơn lý vẹt đường gai,
ĐUỐC tuệ soi gương bực trí tài;
QUANG sát thế tình mau thức tỉnh,
MINH tâm học đạobiết Cao Đài.
o




[1] Ngọc Minh Đài Thánh Ngôn, tr.1-10. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright by THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CAO ĐÀI © 2012