
8. ĐỨC ĐỊNH QUANG PHỔ DIỆU [1]
&
7.1. ĐỨC HÀM CHƯƠNG TRẤN ĐẠO
báo tin…
7.2. ĐỨC ĐỊNH QUANG PHỔ DIỆU lai cơ.
7.3. ĐỨC HÀM CHƯƠNG TRẤN ĐẠO giáng cơ
Tịnh Đường
Tịnh Đường
P
7.1. ĐỨC HÀM CHƯƠNG TRẤN ĐẠO báo tin…
Phước Thiện 10.7.ĐĐ 39. (1964)
HÀM CHƯƠNG TRẤN ĐẠO CHẾ VĂN SANH kính chào chư Thiên ân, chư đạo tâm nam nữ. Trong hòan cảnh chật hẹp,
song đối với lễ nghi, lúc nào chư quí đạo tâm cũng cố
gắng giữ tròn, dầu trong hay ngòai, trong lúc để đón chào chư Thánh cũng phải
tôn nghiêm đâu đó thanh tịnh.
Giờ này Thầy có ban cho Đinh Quang
Phổ Diệu về đàn để gặp anh chị em đón mừng
mà bái mạng Chí Tôn, thành tâm, Bổn Thần xuất
cơ.
TIẾP
ĐIỂN:
7.2. ĐỨC ĐỊNH QUANG PHỔ DIỆU lai cơ.
THI :
ĐỊNH QUANG PHỔ DIỆU Nguyễn Hồng
Phong,
Công nghiệp ân ban cũng đẹp lòng;
Nhìn lại quê xưa người bạn cũ,
Tình này cảnh ấy khó lường đong.
Chào chư Thiên phong, chư chức sắc,
chức việc trong lưỡng đài và bốn Cơ quan cùng chư đạo tâm nam nữ.
Bản Thần được duyên phước ơn Trời
cho một quyền pháp để cùng chư hiền trong cơ vận
chuyển để lập công. Kỳ ba gia ân tứ này, cả Bản Thần
và Như Phương, Tuệ Minh đồng thừa tiếp Thánh ân. Ngày gần đây, quí vị đó cũng …
để đóng góp một vài công phu chung lo phận sự.
Mời chư Thiên mạng, chư đạo tâm tọa vị.
THI
Xa xa văng vẳng tiếng chuông chiều,
Trong đục muốn tường thử tiếng kêu;
Sự nghiệp tổ tiên chung nấu đúc,
Cao Đài trăm trượng vẫn còn treo.
&
Còn treo dục tỉnh khách ta bà,
Quày bước ai người đã lạc xa;
Một hội hồng ân đâu dễ được,
Nền xưa ta đắp chủ thân hòa.
&
Thân hòa con một Cha chung,
Để làm mầm móng đại đồng về sau.
Trong nhà Phước Thiện với nhau,
Xả thân cống hiến đồng bào nứớc non.
Anh em đâu đó lo tròn,
Công kia bằng bể, bằng non đó mà.
Xa gần Phước Thiện tham gia,
Lấy công chuộc tội ơn Cha dẫy đầy.
Thôi
thì giờ Chư Thánh đã đến, Bản Thần đa tạ tinh thần tòan Đạo có lòng... cầu nguyện cho Bản Thần ... Thần đã bất lực
trước hòan cảnh và duyên nghiệp nặng nề đã ba phen nguyện đem thân
phụng sự. Nguyện ấy gởi lại mong con cháu sau này thừa kế đảm đương. Bản Thần từ đây nhứt dạ
phò trì Phước Thiện, đem đường dẩn lối qua những khúc
quanh co, qua những đọan đường nguy hiểm, mong sao chư trọng nhiệm làm tròn phận sự công vụ của mình,
mong sao chư thiện dân đặt cả đức tin, mọi việc có Thần
phò trì cho Cơ Quan, bất cứ ở đây hay ở đâu, nếu là người mến phước, tu thiện.
Về ĐỊNH MINH PHỔ CHIẾU NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG hôm nay cũng có mặt tại đây để
lời cùng bản thất Trung Đức, chuẩn bị mà tiếp người hầu giảng minh chơn đạo. Bản Thần xuất cơ. Thăng.
&
7.3. ĐỨC HÀM CHƯƠNG TRẤN ĐẠO giáng cơ
TỊNH ĐƯÒNG,
04.Giêng năm Đại Đạo 39[2]
THI :
HÀM tâm đạo đức
đón chờ xuân,
CHƯƠNG pháp đạo
ban, phải tịnh thòan ;
TRẤN thủ bảo an
quyền pháp trọn,
ĐẠO đồng nhất
trí cứu muôn dân.
BẢN THẦN
vui mừng kính chào chư Đại Đức Thiên An và tòan thể đạo tâm một năm đầy hoan
hỷ.
Bản Thần
đến để báo đàn, chư hiền có phận sự chỉnh nghiêm để đón Chí Tôn lâm giá.
Bản Thần
một lần nữa gởi lời thân ái kính viếng tòan Đạo và đồng bào thân mến./.
TIẾP ĐIỂN :
Thầy các
con. Thầy mừng các con.
THI :
NGỌC Kinh
mở cửa đón con về,
HOÀNG Phụ
nhậm lời đã chuẩn phê;
THƯỢNG hạ
cùng nhau đồng nhất trí,
ĐẾ đầu
xuân khí vẹn muôn bề.
&
Xuân về
muôn vật được hồi sinh,
Xuân khí
bao la một khối tình;
Xuân đượm
màu tu lòng tự tại,
Xuân kêu
nhân loại sớm quay mình.
&
Quay mình
về với Đấng Cha chung,
Sẽ khỏi
đau thương khỏi lạnh lùng;
Nếu thẳng
một đường không tưởng nghĩ,
Rồi ra ân
hận chịu lao lung.
&
Lung lạc
từ lâu tánh đã quen,
Nên chi
đạo đức khó trau rèn;
Thầy
thương không nở cho con khổ,
Ứng hóa
huyền cơ đã mấy phen.
&
Mấy phen
chỉ dẩn lối đi về,
Nhớ lại
lời Thầy đã chuẩn phê;
Cứu chúng
độ thân công đức vẹn,
Bình tâm
tồn tưởng dẫn tâm về.
Các con ôi! Nguồn xuân bao la bất
tuyệt. Lòng Thầy đối với các con lúc nào cũng che chở bao dung. Lòng Thầy không
bờ bến, đối với con hay đối với vạn hữu sanh linh không phân chia hạn lượng.
Lòng ấy, không riêng chỉ có Thầy mới đủ. Chính ở mỗi người các con, Thầy đều
phú dữ như nhau. Sở dĩ các con chưa được như Thầy là vì các con còn vô minh nghiệp thức làm chướng ngại. Vì vô minh nghiệp
thức làm chướng ngại mới có nhơn ngãi rẽ riêng. Phần dị biệt ấy không bởi
bản thể mà ở tại một niệm bất chính ban đầu. Nguyên lai duyên khởi là vì động
tịnh sai lệch điểm đạo trung hòa mới cấu sinh tội quả mà nghiệp thức cứ đẩy con
luân quay trong đường sinh tử không ngừng. Vì vậy Thầy dạy đem tâm về. Tâm về
thì vô minh không còn triền phược.
Đã nói vô minh không bản thể, thì do đâu mà phát
khởi?
Do thiếu sự nghiêm trì.
Đã biết sóng
bởi nước mà lên, ten ở đồng làm ố. Sóng khởi là vì nước luân lưu hòa hợp với
phong hàn ngoại cảnh. Sóng khởi nên nước điên đảo bẩn nhơ. Ten vì đồng khí ảnh
hưởng nhiệt đới phan duyên[3] mà ten làm
cho đồng hoen ố. Nếu như không trau chuồi thì ten có thể phá hoại chất đồng.
Thì con người ở cõi dục giới vô minh nầy làm sao không bị trần lao cấu
nhập. Mà muốn nên Thánh nên Hiền để trở lại đồng nhất cùng Trời, phải siêng tu
khổ luyện. Nếu không ân cần giồi trau bản
thể, làm sao thấy được Tạo Hóa là mình, làm sao thấy được chỗ Thầy đến cùng các
con là câu “Thầy là các con”, làm sao chứng minh lòng trời đất là lòng
Thánh nhơn. Thánh nhơn là việc hóa dục của Thiên Địa Tạo Hóa. Dịch từ có câu :
“Tiên Thiên nhi Thiên phất vi”. Thầy mong các con chứng đến đó để tài
thành cho trời đất, giúp muôn vật trưởng thành, người các con công chính đại
minh không bị một sự lầm lỗi do vọng thức duyên trần ám ảnh.
Con có thể
nghĩ rằng : Thầy đã tạo hóa chúng sinh, ban một phần như lai tự thể, thì còn
tạo ra vô minh ý thức làm
gì để con phải đắm phải sa ? Nếu vô minh nghiệp thức không phải bởi ở Thầy mà ra thì ở
đâu ? Nếu có một nơi phát xuất thì cũng có một Tạo Hóa như Thầy. Thế thì người
con phải chịu dưới hai quyền luật hay sao ?
Con nhớ lại
đoạn Kinh Thánh : Ban đầu Thầy đã cho đôi bạn sống trong vườn địa đàng, không
ăn mà sống, không mặc mà lành, được tự tại nắm quyền Tạo Hóa như Thầy mà làm
chủ trên mặt đất, cai quản hàm linh. Sự tốt đẹp kia đâu phải chuyện ngoa. Song
vì trái với luật cấm của Thầy, bị phạm cái tội nghi ngờ không vâng lời, nên
phút chốc trở ra con người vô minh tội lỗi.
Thế thì sự
tội lỗi là phạm sự răn cấm, phạm tội nghi ngờ. Nghi Thầy còn hẹp hòi, không cho
các con bình đẳng cùng được hưởng sự phú quý như Thầy.
Vì chỗ lòng
tin đã mất mà trở nên vạn thế khổ đau, trở nên con người lõa lồ xấu hổ, ăn cũng
đói, mặc cũng chẳng lành, thấy sống giữa nhau mất điều hòa thuận.
Từ cảnh
huống đói lạnh khổ đau đến tấn tuồng nồi da xáo thịt, rồi một trận hồng thủy
kinh hoàng đều gốc bởi các con thiếu lòng tin. nay nhắc lại, Thầy quá đau
thương.
Hành phạt
ấy, tội tình kia, kể cũng xứng đáng lắm rồi. Song tai họa qua rồi, con cũng
chẳng ăn năn, mà đổ sự khổ đau kia là Thầy hành phạt (oán Trời(.
Con ôi !
Thầy không hề nhúng tay vào sự tàn phá ghê gớm kia. Sự đó, do con trồng lấy hạt
giống vô minh mà chịu
phần quả báo. Đó là gieo gió gặt bão, là bởi ở lòng con, luật Thiên điều trở
nên công lệ.
Con hiểu ý
Thầy không ?
Đem việc xưa
mà ví đến hoàn cảnh ngày nay.
Sau sự hành
phạt, lòng thương muốn cứu nhắc loài người lên một địa vị bình đẳng cùng Thầy,
Thầy đã cho Môi-se ra đời mở Đạo, ban cho con một quyền pháp thánh đồ, loài người có đức tin, có
đường xu hướng, là được làm người dân thánh, chọn cho một nơi trên mặt địa cầu
làm đất thánh để sống hưởng lấy thanh bình, song rồi cũng để cho vọng thức khởi
lên phế lời giao ước, nhiệt tín theo tà quyền, phải chịu trong cảnh máu xương
đói rét. Biết tự lực con người quá yếu không đủ công phá vô minh, để có một dịp hồng ân, Thầy cho Con Một ra đời lấy sự
dâng mình trước pháp luật Thiên điều chuộc lấy tội tình cho nhân loại. Sự hy
sinh cao cả đầy tình thương lẽ thật tràn khắp đất trời, cảm đức từ bi mà Thiên
điều xóa tội. Loài người đến hạ ngươn thì tấn kịch tội ác ngày xưa đã diễn lại,
chung quanh không chừa một ai khỏi bị đặt trên vĩ lò nguyên tử nung cháy ở tâm
can. Thầy đến lần nầy cứu con, đặt con trong Thánh Thề. Thế thì lòng thương của
Thầy đã tỏ cho các con thấy được bình đẳng tuyệt đối lắm rồi. Con là Thầy, Thầy
là con, có gì không chung vui chung khổ. Vì con không ngoài được Thầy, mà Thầy
cũng không ngoài được con, nên khiến một sợi giây thiêng liêng ràng buộc, cũng
chỉ mong con biết vâng lời, con trọn đức tin, đừng nghi ngờ, để ở trong Thánh
thể không ăn mà sống, không mặc mà lành. Điều ấy Thầy hứa không sai, nếu các
con đừng phạm vào các điều răn cấm.
Hôm nay các
con muốn chia sớt tình thương với Thầy để đưa vai gánh vác nền chánh pháp Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nền Chánh pháp đặt trên bốn chữ Thuần Chơn Vô Ngã, lấy tình
thương, sự sống và lẽ thật để duy nhứt vạn hữu trên tôn chỉ dung hòa bác ái,
thì con phải nghiêm trì giới luật, chiều sớm siêng tu khổ
luyện để lòng được thanh tịnh vô vi, hầu
có đủ Thánh đức Thiên ân, có đầy từ bi trí huệ mới phá nổi thành trì vô minh, chận đường thối hóa. Đó là ý Thầy
hằng muốn được, lòng Thầy hằng lo.
Làm việc cho
Trời phải có lòng cho thánh. Thánh mới cảm thông cơ mầu nhiệm của Trời. Thánh
mới đủ tài an bài không rối loạn. Thánh mới khiến người mến đức chuộng hiền.
Thánh mới cảm lòng dân thi hành chánh đạo.
Vì vậy, muốn
cứu Đời hay lo Đạo, đầu mối là tu. Tu cho chứng, tu cho thành, tu cho mình để
tu cho thiên hạ. Thiên hạ tu, thiên hạ thái bình. Thiên hạ thái bình là càn
khôn an tịnh...
[1] Hội Thành Truyền Giáo, “Sống Đạo số 3, Mậu
Tý – 2008, tr65
[2] Đặc san Đồng Nguyên số 1 (20.4.1969)
tr.23.
[3] Phan duyên : leo, vịn, nương theo.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét