ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN (LÊ VĂN CÒN)

ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN
(LÊ VĂN CÒN)
&
42.1 ĐỨC ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN báo tin Nhị vị HỒNG PHƯỚC và LÊ VĂN CÒN đã về CUNG THÁI ẤT
42.2* ĐỨC GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO ban ân
42.3* ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN giáng cơ lần đầu tiên.
42.4 ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN giáng cơ
MINH ĐỨC TU VIỆN.

42.5 ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN giáng cơ
CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO.
42.6 ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN giáng cơ
NAM THÀNH THÁNH THẤT (SÀGÒN)
42.7 ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN giáng cơ
NGỌC MINH ĐÀI (SÀIGÒN)
                                                     &               
42.1 ĐỨC ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN báo tin
Nhị vị HỒNG PHƯỚC và LÊ VĂN CÒN đã về
CUNG THÁI ẤT
Ngọc Minh Đài - Tuất thời Rằm tháng 11 Bính Ngọ
(26-12-1966)           
THI :
Gió ĐÔNG nhẹ thổi báo tin lành,
Lão Tổ bày PHƯƠNG độ chúng sanh;
Muốn CHƯỞNG pháp môn qua bỉ ngạn,
Mong đừng QUẢN ngại tấm thân danh.
                             Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội đàn trung.
……………………….
Sau đây, Bần Đạo báo một tin lành cho các hiền đệ hiền muội Tham Lý, Diệu Long, Đạt Minh, Chí Tín được tường :
TAM GIÁO TÒA và TAM TRẤN OAI NGHIÊM ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ đã chứng minh lòng thành tu công bồi đức của các đệ muội và đã ân phê sắc tứ tiếp dẫn TIỂU ĐỒNG dẫn chơn hồn HỒNG PHƯỚC LÊ VĂN CÒN về tạm trú nơi Cung Thái Ất để chờ ngày phán xét và ban thưởng. Các ái nữ của Hoàng Ngọc là Hoàng Thị hãy vững đức tin, tăng tiến việc tu công bồi đức để hộ điển cho chơn hồn HỒNG PHƯỚC trong thời kỳ đợi chờ phán xét.
Các hiền đệ hiền muội hữu sự tang gia được về chu toàn phận sự sau khi xả đàn, ngoại trừ bộ phận Hiệp Thiên Đài.
                                                THI :
            Trồng hoa ắt được trổ nên hoa,
                        Một kiếp tịnh tu biết ái tha;
            Tận lực tận tâm vì chánh đạo,
            Lìa nơi thế tục lại Tiên tòa.
Ì
42.2* ĐỨC GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO ban ân
Ngọc Minh Đài, 14 Tháng 2 Mậu Thân (12/3/1968)
THI :
Gió xuân thổi nhẹ lá cành rơi,
Oằn oại thân tâm khắp mọi người;
Chỉ có xuân tâm hành đạo nghĩa,
Mới là lạc thiện đó ai ơi !
            GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH, Bần Đạo chào mừng chư hướng đạo, chư hiền đệ hiền muội.
            ………………………………………
Có một chơn linh sắp lâm đàn, chư hiền đệ muội chỉnh đàn nghinh tiếp.
            Bần Đạo ban ơn toàn thể đàn trung. Bần Đạo xin hồi cung, thăng.

            TIẾP ĐIỂN :
42.3* ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN giáng cơ
lần đầu tiên.
THI :
Nhờ chư Tiền Bối tấu Thiên Hoàng,
Nên được đặc ân đến nhập đàn;
Hoan hỉ thấy con hành đạo sự,
Chung lòng sát cánh với Cơ Quan.
            THƯỢNG GIÁO SƯ LÊ VĂN CÒN, Tệ Huynh chào mừng chư Thiên mạng đoàn hướng đạo, mừng chư hiền đệ hiền muội, nhục thân mừng các nhục tử, nhục tức. Tệ Huynh xin mời chư liệt vị an tọa.
            Nhơn một phiên Đại Hội Tam Giáo Tòa, nhờ Hội Đồng chư vị Tiền Bối tấu trình, Tệ Huynh mới được diễm phúc giáng cơ giờ nầy để đàm đạo đôi điều với chư hiền đệ hiền muội cùng các nhục tử, nhục tức.
            Khi hồn lìa khỏi xác mới biết được những gì hữu ích thiết yếu và những phương tiện nào giúp đỡ cho linh hồn nhiều nhứt. Nhưng khi biết được thì sự đã muộn rồi. Tuy vậy Tệ Huynh cũng thấy cần thuật lại nơi đây để chư hiền đệ hiền muội sau nầy khỏi hối tiếc như Tệ Huynh trên bước đường tu thân hành đạo.
            Kể từ ngày thoát xác đến nay, phải còn cần mấy tháng nữa nơi hồng trần, Tệ Huynh mới được ban phong vào hàng Thánh vị. Ước gì trước kia Tệ Huynh được điểm đạo sớm thì hôm nay không còn phải lo tu luyện thêm nữa.
            Mặc dầu Hoàng Ngọc Lão Hữu tuy phẩm vị thấp hơn Tệ Huynh, nhưng đã được ban phong thiệt thọ rồi, là nhờ may mắn được điểm đạo khi còn sanh tiền. Tệ Huynh báo tin ấy cho hiền muội Diệu Long biết mà mừng. Mời hiền muội ngồi.
            Vừa nghe tiếng đại bác nổ gần xa khiến Tệ Huynh có một cảm tưởng cần bày tỏ ra đây để chư hiền đệ hiền muội cùng hiểu. Những tiếng đại bác đó khiến Tệ Huynh hình dung lại tất cả những gì đã chứng kiến từ đầu Xuân Mậu Thân đến nay cho người trần tục.
            Thử nghĩ lại mà xem : Trong đời người, thế thường ai cũng muốn gây dựng tạo lập một sự nghiệp hữu thể cho mình để lại vợ con chung hưởng. Có người cũng dành đôi phần sự nghiệp hữu chất đó ra hành việc thiện như lập chùa, mở trường, xây cất bịnh viện, nhà nuôi trẻ mồ côi.v.v... Có mấy ai dám chiết phân nửa số mình có để làm việc thiện. Nhưng việc đến đã đến và đã qua rồi, chỉ trong phút chốc bao nhiêu sự nghiệp đều tiêu tan theo gió bụi. Rồi giờ đây tiếc việc cũng đã rồi. Tiếc rằng phải chi hồi trước mình biết dùng của ấy để vào việc hữu ích cho đạo lý, cho nhơn loại, thì giờ nầy chắc mình không đau khổ và hối tiếc.
            Chư hiền đệ hiền muội ôi ! Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi, vì hữu hình là hữu hoại, hoặc sớm hoặc muộn.
            Nhớ lời Phật Tiên Thánh Thần đã cho biết từ mấy mươi năm trước rằng : "Vật chất tiêu tan mới rõ Thầy". Không phải chỉ chừng ấy thôi đâu, nó sẽ còn tiêu tan nhiều hơn nữa kìa.
            Đạt Minh, Chí Tín - Ta rất vui mừng nhìn thấy các con biết thân, biết phận, biết giá trị đời sống làm người, và biết noi gương đạo đức của ta. Sự nghiệp quan trọng suốt đời Ta chỉ còn có bao nhiêu đó mà thôi. Ta mong rằng các con biết gìn giữ, biết sử dụng nó cho đúng với ý nghĩa của nó trong vòng đạo đức nghĩa nhân, thì sự nghiệp ấy chẳng những trường tồn mà lại còn sanh sôi nẩy nở nhiều nữa là khác.
            Chí Tín con ! Chức vụ Nội Chánh Vụ Trưởng mà con đang đảm nhiệm, trong cửa đạo, nó khác với chức vụ Giám Đốc Kỷ-Xa-Cô. Với chức vụ đời, con chỉ cần biết điều hành, thâu nhiều xuất ít, làm sao cho bộ máy điều hòa có lợi, có giàu cho hảng, và lương bổng đầy đủ cho nhơn viên thuộc hạ là được rồi. Nhưng trái lại, với chức vụ Nội Chánh Vụ Trưởng trong cửa đạo, con phải nặng nhọc hơn và tế nhị hơn những phương diện khác nữa kìa.
            Thứ khó khăn mà Ta kể tuần tự sau đây để con lưu ý:
            1. Là không thâu mà của tự nhiên sẽ đến để sử dụng, không trả lương bổng cho nhân viên mà nhân viên vẫn vui lòng phục vụ cho mình, tức là cho Đạo.
            2. Khi nhân viên sơ suất trong nhiệm vụ, thay vì quở phạt khiển trách sa thải như ở hảng ngoài đời, lại phải an ủi, vỗ về giúp đỡ, đốc thúc cho được việc chung.
            3. Trong gia quyến nhà ta còn những phần hành sau đây :
            a. Ngày xưa, buổi thiếu thời của các con, trong hoàn cảnh mẹ già khuất núi sớm, chỉ nhờ một tay người chị hiền chăm nom săn sóc hoạn dưỡng cho các con được thành nhơn, thành danh, thành gia thất với đời. Ngày nay chị con là Núi, về phương diện tín ngưỡng kể ra cũng được lắm, nhưng ý Ta muốn làm sao cho chị con đi đường tắt như hai con, để sớm trùng phùng với nhau bên kia thế giới khi mãn nhiệm vụ ở hồng trần. Làm được việc đó là hai con đã đền ơn xứng đáng cho chị con.
            b. Còn Phước và Đức, hai con cũng kiên chí dìu dẫn chúng theo đường lối hai con đang đi.
            c. Một gia tài vật chất mà các con dành phần cho Ta đến nay, hãy cất giữ cho minh chánh, để một ngày gần đây Ta có sự cần dùng vào việc đạo đức nghĩa nhân.
            Các con hình dung lại buổi sơ sanh các con mỗi đứa đều giống như những đứa trẻ sơ sanh khác, nào có gia tài sự nghiệp gì đâu. Ngày nay các con được no ấm an lành vinh dự với đời, còn thừa phương tiện hành đạo, đó là nhờ phúc đức trong cửa đạo mà Ta đã gầy dựng để lại cho các con.
            Thế thường hằng nói : Sanh giả không - tử giả không - lộ thượng huỳnh tuyền lưỡng thủ không. Các con hãy khôn ngoan sử dụng cho đúng chỗ.
            Phần hai con Phạm Thị Mai, Nguyễn Thị Tơ, Ta để lời khen ngợi. Nhờ hai con sớm biết giá trị đạo đức, một hiền nội trợ được như vậy giúp đỡ phần hành đạo và xử thế cho chồng biết bao. Ta để lời khen ngợi hai con đó. Nhớ dạy dỗ con cái cho chúng hiểu biết đạo đức, chớ đừng độc thiện kỳ thân mà tội nghiệp cho chúng nghe hai con.
            Hết giờ, chư vị Tiền Bối nhọc lòng chờ đợi. Tệ Huynh để lời cảm ơn chư hướng đạo, chư hiền đệ hiền muội đã nhọc lòng chờ đợi sớm giờ.
            Trước khi chia tay, Tệ Huynh để lời nhắc nhở lần chót chư hiền đệ hiền muội cũng như các con, rán lo tu lập đức cho dày mới còn sống sót để hưởng đời Thượng Nguơn Thánh Đức và khỏi hối tiếc như Tệ Huynh đã hối tiếc.
            Hết giờ, xin chào chung tất cả với lòng luyến tiếc. Xin kiếu./. &
42.4 ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN giáng cơ
MINH ĐỨC TU VIỆN,
Đêm 12 tháng 1 Quí Hợi (24.2.1983)
THI
            SƠN THẦN THỔ ĐỊA báo tin sang,
            Do lịnh TIÊN CÔ chỉ dạy rằng,
            Giờ Tuất đêm mai cần tái bút,
            Hầu nghe giáo đạo tiến lên đàng.
            Nhị vị vui lòng chờ đợi đến đêm mai sẽ được học. Xin chào lui gót.
            MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN chào hiền muội Bạch Tuyết và nhục tử Chí Tín.
 Giờ này có HÀ TIÊN CÔ giáng lâm dạy đạo. Tệ Huynh đến trước báo tin để hiền muội và Chí Tín tiếp rước. Xin tạm dừng bút sẽ trở lại sau, lui.

            TIẾP ĐIỂN :
THI
TIÊN CÔ giáng thế độ người lành,
Trở lại nguồn xưa chốn thượng thanh;
Mấy kiếp lại qua bờ bến tục,
Tam Kỳ sứ mạng khá hoàn thành.
            HÀ TIÊN CÔ chào hiền muội Bạch Tuyết và hiền đệ Chí Tín. ĐỨC LÃO TỔ dạy hiền muội đến đây để tịnh dưỡng cho qua cơn bịnh hoạn, sức khỏe phục hồi và hoàn tất đạo pháp khôn nguyên.
            Hiền muội an tọa nghe Bản Tỷ dạy, không được ghi chép đoạn này .....
            Từ đây cho đến hết tuần Mạnh Xuân cho đến thượng tuần Trọng Xuân sẽ nhập định mà hành công cho kịp lúc.
            Bản Tỷ mừng hiền muội và cũng khuyên hiền muội đừng bi quan vì phải mang nhục thân yếu đuối bịnh hoạn.
            Ở đời không có việc gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó, tạm gọi là nghiệp quả, cứ chấp nhận để un đúc, để rèn luyện cho mình một tâm chí đại hùng đại lực trên con đường phản bổn huờn nguyên để hoàn thành sứ mạng.
            Bản Tỷ tặng hiền muội mấy lời :
THI
Nguồn đầu nay sáng tỏ,
Căn trước vẫn vững bền,
Mây lành năm thức rạng,
Nguyệt chiếu sáng bên thềm,
Nghĩa nhơn kia báo đáp,
Nghiệp quả nọ khó thêm,
Đưa tay dìu bạn lữ,
Trở lại chốn nhà Tiên.
            Hiền muội hãy ở lại đây ôn dưỡng cho được bảy ngày. Đến ngày 16 sẽ trở về Cơ Quan lo thi hành đạo sự đã được giao phó, rồi sẽ nhập tịnh sau.
            Bản Tỷ có đôi lời cùng hiền đệ Chí Tín:
THI
Huỳnh Đình trì tụng trước,
Nội Cảnh Đồ học sau;
Cả hai cho thâm nhập,
Không phải tại bì mao,
Nắm máy kiền khôn đó,
Thiên quân ngự đài cao,
Vạn thần vâng phó triệu,
Người Trời có khác đâu,
Huỳnh Đình chưa thấu triệt,
Nội cảnh khó thông nào,
Ta chưa biết đặng ta,
Đâu xuất để chi vào.
            Hiền muội và hiền đệ hãy tiếp MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN.
            Bản Tỷ ban ơn cho Lê Thị Nhiều và Hồng Mai. Bản Tỷ chào.

            TIẾP ĐIỂN :
MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN tái bút, chào hiền muội Bạch Tuyết, cha mừng con.
            Này con ! Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam chỉ còn hai năm nữa là bắt đầu giai đoạn thứ hai. Thế mà con có hiểu ĐỨC CHÍ TÔN lập Cơ Quan có mục đích gì trong Đại Đạo không ?
            Trước khi tìm hiểu câu hỏi này để thấu triệt chơn lý, để hoàn thành sứ mạng Thiên ân thì con hãy tìm hiểu ĐỨC CHÍ TÔN hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với mục đích để làm gì trong khi có rất nhiều tôn giáo trên hoàn cầu nói chung dân tộc Việt Nam nói riêng.
            Con hãy tìm hiểu cho cặn kẽ và chính xác rồi sẽ thưa lại với cha thì cha mới có chuyện để nói với con.
            Hiện giờ con đang trong vòng lẩn quẩn.
            Con may mắn được HÀ TIÊN CÔ vừa chỉ Đạo. Hãy theo đó mà tu học để giải thoát cái vòng lẩn quẩn hầu hoàn thành sứ mạng thiêng liêng.
            Hôm nay Cha chưa muốn nói với con điều gì, mà cha khuyên con giữ tròn uy linh của THƯỢNG ĐẾ. Đừng vì ta phải thế này thế khác mà đắc tội với ĐỨC CHÍ TÔN nghe con.
            (Chí Tín bạch:.........)
            Cười ! Cười ! Con nghe Cha dạy :
NGÂM :
Thương con cha để mấy lời,
Tâm con vì Đạo đất trời chứng tri,
Pháp quyền con chớ sai đi,
Độ thân độ thế phải tùy ý Thiên,
Ý Thiên là một không riêng,
Hễ riêng thì chẳng quy nguyên được nào,
Việc nhà việc Đạo làm sao ?
An bài đã có Trời cao định rồi,
Niềm vui rán giữ con ôi.
            Hôm nay Cha phải cùng chư vị Tiền Khai Đại Đạo đến dự Hội Công Đồng Tam Giáo nên không đủ thì giờ chỉ dạy con nhiều hơn. Cha sẽ gặp con một dịp khác gần đây.
            Ngày lễ kỷ niệm Minh Đức Tu viện, con hãy tổ chức đơn giản.
            Tệ Huynh chúc mừng hiền muội Bạch Tuyết được công thành viên mãn. hiền muội yên lòng ở lại tu dưỡng sẽ được sự hộ trì. Cha từ giã con và hiền muội, thăng.
o




42.5 ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN giáng cơ
CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO
Rằm tháng 11 Giáp Dần (28-12-1974)

MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN, chào chư Thiên ân hướng đạo, chào chư liệt vị nam nữ đàn tiền. Mời toàn thể chư liệt vị an tọa.
Nhân đây, Tệ Huynh cũng xin nói thêm về sự cầu nguyện. Thế thường người đời hay quan niệm sự cầu nguyện là được đáp ứng theo ý muốn với lời van vái hiến dâng lễ lộc cúng bái. Sự cầu nguyện chỉ quan trọng đối với người đời khi hữu sự, khi hoạn nạn. Ngoài ra, sự cầu nguyện còn được lạm dụng trong vấn đề vay mượn trước Thiêng Liêng để đóng trọn vai trò của một người khoác áo nhà sư hay thầy bóng, phù pháp cộng cả chức sắc, chức việc trong các cuộc cúng tế đình đám, quan hôn tang tế. Vì vậy sự linh ứng của Thiêng Liêng không còn trọn đức tin cho đúng với ý nghĩa thiêng liêng nữa. Thần, Thánh, Tiên, Phật, luôn luôn do nguồn cảm linh diệu chân thành của thế nhân mà ứng đắc hộ trì. Nhớ lại Thánh Khổng Tử xưa kia lúc lâm trọng bệnh, chư môn sanh xin phép lập đàn khẩn đảo cầu thọ cho thầy, Đức Khổng Tử bảo rằng: Chính ta đã cầu đảo từ lâu rồi. Như vậy sự cầu nguyện không phải là một vấn đề tầm thường như tất cả những điều cầu nguyện đã nêu trên mà xét lại để tìm hiểu hai tiếng Cầu Nguyện.
Cầu nguyện tức là tìm sự ước muốn, ước nguyện của chính mình. Muốn tìm cho đặng những điều ấy, phải thật tâm để tìm trong giờ phút thiêng liêng hằng ngày giữa cuộc sống. Giờ phút thiêng liêng ấy luôn luôn đến với những tâm hồn vô tư minh chánh hằng nghĩ đến sự sống còn trong lẽ Đạo. Những người ấy không ước vọng gì riêng tư cho cá nhân mình cả, vì họ đã thông thấu sự công bằng của Tạo Hóa. Bốn mùa tám tiết sanh trưởng thâu tàng không dời đổi. Tạo Hóa đã dành sẵn tất cả sự ước muốn của con người thánh thiện. Không có điều nào hữu dư hay bất túc cả, nên chi tiền nhân lưu lại những kinh điển đủ phương pháp tế tự mà vấn đề cầu nguyện được kết thúc vào bốn chữ “công đức vô lượng”, đối với các bậc thánh vương vì thiên hạ, đối với người chân tu vì nhơn sanh vong kỷ vị tha. Vì sao cầu nguyện lại được công đức vô lượng? Đã bàn qua hai chữ cầu nguyện, tất phải nói đến công đức để mỗi người đều ý thức đến sự quan trọng của lời cầu nguyện. Theo Phật gia có nói: Mỗi người đều có phật tánh, phật tánh hằng tại trong phật thân là pháp thân, hóa thân và báo thân. Công đức vô lượng sẽ là mầm để khởi ánh huệ đăng cho ba thể phật ấy, nên nói rằng “Tự tánh bất ly thị công, ứng dụng vô nhiễm thị đức. Tự tu tánh thị công, tự tu thân thị đức. Niệm niệm vô gián thị công, tâm hành bình đẳng thị đức”. Tạm nói nghĩa như vầy: Không lìa tự tánh là công, lúc ứng dụng mà không nhiễm ngoại vật là đức, mình biết tu lấy tánh mình để cho suất tánh đó là công. Mình biết tu thân mình trọn lành đó là đức, niệm niệm không bị xen lẫn thiên lệch loạn động mà không dứt chánh niệm là công, lòng hằng phẳng lặng xem tất cả đều bình đẳng là đức. Tóm lại, cầu nguyện mà được công đức không lường là do những tác dụng ấy, như khóa tịnh Đông Chí vừa qua, chư tịnh viên nam nữ đã hành trì công đức vô lượng để đem lại sự hồi hướng cho đất nước đồng bào.
Ôi, lớn lao thay, lời cầu nguyện, tâm cầu nguyện. Kiểm điểm lại để mỗi khi nhắc đến hai tiếng cầu nguyện, phải liên tưởng ngay đến lý siêu việt và tác dụng uy linh của sự cầu nguyện.
Tệ huynh cũng xin mừng cho chư hiền thiên ân hướng đạo và chư tịnh viên nam nữ trong khóa vừa qua. Nhưng cũng nói thêm là chưa đủ. Nỗi thống khổ điêu linh của đồng loại như lửa cháy muôn xe. Phải cần đến nước trong tịnh thủy bình mới mong chữa được. Dầu có gom hết sông, biển, rạch, ngòi, cũng không thể dập tắt được lửa dục của thế nhân. Nhưng mà tịnh thủy bình ở đâu bây giờ hỡi chư liệt vị? Nói đến tịnh thủy bình, chắc hẳn chư liệt vị hiện diện đây đa số- nếu không nói là hầu hết- đều nghĩ đến Đức Bồ Tát Quan Âm mới có tịnh thủy bình. Như vậy ai đi cầu Đức Quan Âm Bồ Tát để được tịnh thủy bình hầu chế ngự lửa dục trần gian? Chắc hẳn phải có Tôn Ngộ Không mới cầu viện được, mà Tôn Ngộ Không là gì? Nếu là một Thạch Hầu Vương xuất gia thì đã quá khứ lâu rồi, ở tận đời Đường bên Trung Hoa. Nếu không có Ngộ Không hẳn thế giới này phải tiêu diệt vì lửa dục rồi đây!
Chư liệt vị ôi! Mượn hình nói Đạo, mượn sự cầu lý, Ngộ Không là giác ngộ, là gặp đặng, thấu đặng chỗ không. Tất cả mỗi người đều có một Ngộ Không ở trong lòng, nhưng không tôn nó lên thì nó ẩn mất. Bằng Tôn Ngộ Không lên tất nhiên sẽ có người đi cầu viện Bồ Tát lấy tịnh thủy bình cho mà rưới tắt lửa nghiệp lực, lửa dục vọng, lửa oan cừu của thế gian.
Tệ huynh vì sự vui mừng được cùng chư liệt vị tâm tình đạo sự, giúp đỡ lẫn nhau bằng lời, bằng linh điển gọi là lòng đạo với đất nước dân tộc và chư đạo tâm đạo hữu.
THI
Thương đời nào biết phải làm sao?
Tạm mượn linh cơ để gợi mào,
Sẵn có sắc thân là tiện dễ,
Rán cần tu tiến gấp mau mau.
Xin chào tất cả chư thiên ân, chư liệt vị. Lui.
o
42.6 ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN giáng cơ
NAM THÀNH THÁNH THẤT (SÀGÒN)
Ngọ Thời, 01.01.Kỷ Dậu (17.02.1969)
Đàn Khai Xuân.       
MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN LÊ VĂN CÒN, Tệ Đệ chào chư thiên mạng, chào chư hiền huynh hiền tỷ. Tệ Huynh mừng chư hiền đệ hiền muội . Tệ Đệ nhờ công quả tu thân hành đạo khi còn sinh kiếp và cũng nhờ sự trợ duyên của các con nên nay được trở về quê xưa cảnh cũ trùng hưng với chư vị Tiền bối quá vãng trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
            Hôm nay được phép đến báo đàn, có Hội Đồng Tiền Bối đến chúc xuân. Vậy Tệ Đệ không dám dài dòng, xin hoan hỉ giã từ chư liệt vị , xin lui điển, thăng./.
           
            TIẾP ĐIỂN:
                                                            THI :
                                    Hội Đồng cố hữu lúc Xuân sang ,
                                    Tiền Bối tâm tư hậu bối đoàn ;
                                    Đại Đạo tạo nên đời thánh đức,
                                    Tam Kỳ xây đắp thế vinh quang.
                                    Phổ Thông giáo lý ra năm cõi ,
                                    Độ dẫn nguyên nhân lại một đàng;
                                    Chúc tụng cho nhau Xuân mãi mãi,
                                    Xuân tâm Xuân ý cảnh huy hoàng.
            Chúng Tiên Huynh chúc mừng chư hiền đệ hiền muội đắc thọ ân điển của đấng Đại Từ Bi. Chư hiền đệ hiền muội thành tâm nghinh giá CHÍ TÔN lâm đàn. Chúng Tiên Huynh chào chung xin lui điển, thăng./.
o
42.7 ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN giáng cơ
NGỌC MINH ĐÀI (SÀIGÒN)
Tuất thời Mùng 1 Tháng 4 Kỷ Dậu (16/5/1969 )
                        THI :
Đã có công tu buổi tại tiền,
Nay về tọa hưởng chốn non Tiên;
Cùng chư Tiền Bối nơi quê củ,
Giúp sức Chí Tôn đạo phổ truyền.
            MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN LÊ VĂN CÒN, Tệ Huynh chào mừng chư Thiên mạng, chư hướng đạo, chư đạo tâm nam nữ. Ta mừng các con :Đạt Minh, Chí Tín, Bạch Hảo, Bạch Đức. Xin mời đồng an tọa.
            Chư hướng đạo Cơ Quan! Nhận thấy khoảng đường trước mắt cơ Quan đạo còn phải trải qua những khó khăn nặng nhọc để thực thi chương trình của GIÁO TÔNG đã dạy. Tệ Huynh được phép giáng đàn hôm nay để chia sẻ nỗi lo âu và khó nhọc đó của chư hướng đạo, một gánh đạo Trời trên vai nặng trịu của người hướng đạo mà đó cũng là một vinh dự Thiêng Liêng cao cả cho hàng nguyên nhân.
            Đại Đạo Cao Đài khai sanh trong một nhược tiểu quốc giữa thời đô hộ, bị trị đến phân hóa nội loạn. Nếu người bi quan không thức thời thì cho là rủi, còn người hiểu đạo tri thức thời vụ thì cho đó là hoan lạc, là dịp may, vì có giữa thời loạn, đạo đem lại thạnh trị an bình, mới có công với quốc gia dân tộc, bịnh nặng được cứu khỏi mới nổi tiếng lương y, giáo dục kẻ ngu muội dốt nát trở nên người văn hay học rộng mới rạng danh thầy giáo. Nếu không có thiên tai bão lụt thì ai cần đến đoàn người cứu trợ. Nếu đời thiện lương thuần hậu, nhân dân an lạc trong cảnh thái bình thì giá trị đạo đức cũng không ai màng đến. Đó là những điểm chánh mà Tệ Huynh thốt ra để chia sớt nỗi khó khăn của chư hướng đạo ở Cơ Quan.
            Sự thành công hoặc thất bại đối với người chí sĩ hoặc người hướng đạo không thành vấn đề, mà vấn đề trọng đại ở chỗ mình có nhận định giá trị cao cả của mục đích và tán trợ để thi hành mục đích đó hay không ?
            Cũng như người tướng cằm binh ra trận, sự thắng bại ở một đôi trận không thành vấn đề. Vấn đề được quan trọng là ở chỗ người tướng ấy có nhận chân được giá trị chánh nghĩa của việc làm hay không, và rút kinh nghiệm thêm ở những trận tuyến khác. Không sợ khó khăn trở ngại đối với nhà tướng cũng như nhà lãnh đạo quốc gia hay hàng hướng đạo tôn giáo, chỉ ngại là chưa đương đầu với sự khó ấy là đã buông tay đầu hàng trước rồi, đó là điều quan trọng.
            Thì giờ đã vắn, Tệ Huynh xin gửi lời thăm viếng chư hiền huynh đệ tỷ muội cũng như toàn gia quyến xa gần được phúc huệ Thầy ban, và cầu chúc cho hàng hướng đạo có đủ kiên chí trì tâm để đi trước thời cuộc mà hành đạo cho đúng lúc. Xin nhường bút và giã từ tất cả với lòng thương mến, thăng./.
o

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright by THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CAO ĐÀI © 2012