
4. ĐỨC NGỌC NỮ TIÊN NƯƠNG (1952)
&
4.1. Đức THÍCH CA NHƯ LAI tiếp dẩn chơn hồn
Ngài TRẦN THỊ THANH
Ngài TRẦN THỊ THANH
4.2. Ngài TRẦN THỊ THANH giáng cơ lần đầu tiên
4.3. ĐỨC VÔ CỰC TỪ TÔN công bố Thánh Sắc.
4.4. ĐỨC NGỌC NỮ TIÊN NƯƠNG giáng cơ.
4.5 ĐỨC NGỌC NỮ TIÊN NƯƠNG giáng cơ
HƯỜN CUNG ĐÀN (SAIGON)
HƯỜN CUNG ĐÀN (SAIGON)
4.6. ĐỨC NGỌC NỮ TIÊN NƯƠNG giáng cơ
CAO MINH QUANG
&
4.1. Đức THÍCH CA NHƯ LAI tiếp dẩn chơn hồn
Ngài TRẦN THỊ THANH
Ngài TRẦN THỊ THANH
Chiếu Minh Ẩn Giáo, Đêm mùng 1 tháng 7 Nhâm Thìn
(20/08/1952) [Số 17/127/52]
THI :
Phật tại nơi tâm chẳng phải xa,
Tổ sư độ rỗi khắp ta bà;
Như thuyền không đáy thuyền linh độ,
Lai đáo cảnh nhàn sẽ gặp Ta.
TẢN VĂN :
Này các chư thiện tín thôi, nên tiết
kiệm những thì giờ quí báu đương giữa thời nghiêm trọng. Vậy cả thiện tín nên
định tâm cầu nguyện cho một Chơn Linh vừa thóat xác,
đừng vì việc tư mà bấn lọan nơi lòng, e cho điển linh không trọn để cứu rỗi
sanh hồn còn yếu ớt.
Ta thọ sắc chỉ Thiên Đình ban ân
lành cho một Chơn Linh được tá trần trước Bửu Điện hầu tỏ một ít lời để làm tin
nơi Đàn Tôn Tử. Vậy tín chủ khá trọn tâm để nguyện cho hồn Trần Thi được cấp
lai Đàn nội.
Bần Đạo xuất ngọai.
&
TIẾP
ĐIỂN :
4.2. Ngài TRẦN THỊ THANH
giáng cơ lần đầu tiên
(Bà Cả Trần Thị Thanh_tuần nhứt cửu)
Nay được nhờ lịnh Đức Phật Tổ Như
Lai cho phép nhập đàn. Mợ mừng mấy con Chín, Hạo với mấy đứa hiệp lại hết nơi
đây, để mợ có ít lời trần tố.
Tôi mừng chú Bảy, thím Tư, thím Sáu,
chú Thầy Ba cùng hết thảy bà con ngồi, ngồi đừng quỳ tội nghiệp cho tôi.
Hạo à, khóc …, mợ biết số phần Ơn
Trên đã định, mợ có nói trước khi ở đất Sài Gòn, mợ từ giã một lần chót, thà về
để chung hiệp với các con rồi để xác phàm nghỉ an gởi nơi nghĩa địa. Nhưng mợ
tủi vì thời cuộc mà các con không được hiệp vầy trước ngày mợ hồn lìa khỏi xác.
Kêu, Đến cho mợ nói.
Mợ nhờ phước đức của Cậu con cùng mợ
khi còn tại tiền lo công quả lập Đàn có nơi bà con sùng bái Đấng
Chí Tôn nên hôm nay được siêu thóat khỏi tội tình. Nhưng tiếc là mợ lãnh phần
thượng thừa vì bịnh họan không giữ được những thời tịnh luyện. Nên chưa trở lại
phẩm vị thiêng liêng, tạm thời nghe nói in là mợ sẽ được làm Đồng Tử cho Đức Mẹ
những khi cứu thế nhưng chưa rõ lắm để chờ sau mợ tỏ cho mấy con hay.
Nhữ à, thức dậy ngồi kế mợ nói con
nghe. Khóc …, con cải mợ rồi sợ e biết sa ngã quên mất căn xưa, dầu sao cũng
phải nhớ đến chỗ tu tâm để nhờ những năm sắp đến tai nạn liên miên, rán khuyên
chồng dầu làm việc chi cũng nhớ đến phần linh hồn. Rán bốn năm ngòai nữa thì
được vui thú lạ thường nghe mấy con.
Chín à…, khóc…, nhớ khi nào mẹ con ở
đấy Sài Gòn vui cực, mạnh giỏi, ốm đau có nhau. Hiện giờ tội nghiệp con bấn
lọan trí lo, nhưng còn à nhớ câu Thánh ngôn của Đức Văn Thỉ Thiên Tôn cho hồi
năm trước rằng :
THI :
Tiếng súng nổ hiền đừng chua chát,
Dù bom to phú thác bề trên;
Vững chữ Tâm thiện niệm cho bền,
Có ngọn gió độ yên mỗi sĩ.
TẢN VĂN :
Để con nhớ lới mợ dặn vững bước đi
chịu cực một lúc đầu, rồi con sẽ vừa ý muốn.
Con Mười vợ Hạo tội nghiệp con cực
nhọc việc nhà phần con cái mợ biết lắm, nhưng đó là đạo nhà tu hành của con,
rán đi con cho sau khỏi cực.
Con Mười Hai, con còn mới mẻ, nhưng
nên noi gương Chị Mười đó, tập sự chay lạt cúng kiến có Ơn Trên giúp đỡ hộ trì
cho con đừng buồn thầm, mợ biết lắm đó là thường sự ở đời không tránh khỏi.
Đến à, Hy nữa, Cha con đức tin không
vững để rồi con bay nhảy cho lắm cũng mệt mỏi cánh chim. Rán lập đức khá khá
nhờ thân sau. Con người có đức như phân được vun bồi, cây tươi tốt. Làm ít mà
được mạnh khỏe có xài nhiều nếu ỷ nhơn lực không được đó con. Tỷ lại, xung
quanh đã có nhiều người thất bại về nhơn lực mà chống Trời không được đâu con.
Cháu Huệ Chơn, Mợ thương cháu nên để
ít lời nhắc lại căn xưa. Nếu cháu không sớm lo, e bị Đức Tiên Trưởng thâu khiếu
thì tội nghiệp…(không được nói thêm).
À mấy con ôi, chịu sự thay đổi cũng
như buồn lo cảnh nhà rồi qua sang năm nó phải khác hơn nữa là …(không được, Đức
Như Lai không cho nói lậu khoản đó ).
Thôi mãn giờ, mợ từ giã các con. Tôi
mừng chào hết anh chị em bà con tưởng tình, tôi hết sức cảm cánh.
Vậy nữa khỏi phải cầu siêu không tôi
lỗi chi, chỉ thiếu ngôi vị mà thôi. Xin xuất ngọai.Hết.
&
4.3. ĐỨC VÔ CỰC TỪ TÔN công bố Thánh Sắc.
Đàn CHIẾU MINH ẨN GIÁO [Số
19/135/52],
Tý thời 14 tháng 9 Nhâm Thìn (01/11/1952)
Tý thời 14 tháng 9 Nhâm Thìn (01/11/1952)
Kim Hà
Đồng Tử báo tin đàn nội, các hiền khá tịnh tâm, tịnh đàn nghinh tiếp. Thanh
xuân khá lại phía sau để hầu Đức Mẫu Nghi. Ta xuất ngoại.
TIẾP ĐIỂN :
Mẹ mừng các con Nam Nữ. Mẹ
ban hồng ân tha thứ tội
lỗi các con đã lỗi lầm.
THI :
VÔ tâm khó trở
lại quê nhà.
CỰC khổ đường
tu sẽ gặp Ta;
TỪ thiện con ôi
gìn giữ lấy,
TÔN đường Thất
Tổ khỏi trầm kha.
Miễn lễ, các con tọa
thiền.
BÀI :
Đương giờ Tý tiên tòa Mẹ ngự,
Có Kim Hà đáo khứ báo tin;
Các con chung kết tâm tình,
1. Nguyện cầu nên Mẹ động tình giáng
lai.
Con tịnh tâm giờ này tiếp điển,
Đừng tính toan những chuyện bên ngoài;
Để cho trọn điển dạy bày,
2. Con đường Đạo lý những ngày gần đây.
THI :
Hạ ngươn sắp
cận các con ôi,
Công quả dìu
đời chớ thả trôi;
Dầu cực, dầu
vui tua gắng chí,
Dầu vinh dầu
nhục khá vun bồi.
Nam nhân không nệ
đường xa vợi,
Nữ liệt chằng
màn phận cúc côi;
Lúc khổ rat ay
công mới đáng,
Thời bình chẳng
trọng đó con ôi.
........................
Này các
con khác khá vui lòng để tiếp điển chơn linh đã được Tòa Tam Giáo sắc phong
Tiên Nương theo giúp Mẹ.
Thôi Mẹ ban ân lành các
trẻ để tiếp điển. Mẹ hồi Bạch Ngọc. Xin lui. Thăng./.
&
TIẾP ĐIỂN :
4. 4. ĐỨC NGỌC NỮ TIÊN NƯƠNG giáng cơ
Tôi về Đàn nội. Mừng cô Hai, khóc...mừng chung hết. Mấy
bà con em út ngồi, ngồi hết đừng quì tội nghiệp cho tôi.
Cô Hai biết tôi không? (Biết Bà Cả) Tôi mới tập làm được
bài thi. Bảy giùm biên.
THI :
Trần thế còn vương mẫu tử thầm,
Thi phị đã vứt sạch nơi tâm;
Thanh hồn về ẩn nơi Cung Điện,
Ngọc Nữ Tiên Nương quả vị tầm.
Tôi được Tòa Tam Giáo xét đóan công phu đã ban sắc phong theo hầu Đức Mẹ.
Tuy vậy chớ nghĩa cũ tình thâm sao cho khỏi bận lòng
quyến luyến. Cô Hai à, khi gặp tôi một lần này thì chỉ nghe lời nói chớ không
thấy nhau bằng hình thức nữa. Nhớ lại những năm xưa, khi gặp nhau bàn bạcvề đạo
đức nhưng hôm nay tại số hệ ở Thiên điều, không ai tránh khỏi, lòng phàm sao
cho khỏi bận. Than ôi!
PHÚ :
Than ôi ! Cây
muốn đứng gió càng thổi mạnh,
Nghĩa tình thâm
đứt đọan rẽ phân đường;
Kể từ đây hai
nẻo âm dương,
Tình nghĩa cũ dầu
thường phải cách.
Lâu mới gặp ít
hàng biện bạch,
Lời năm xưa bạn
Đạo là khách tri âm;
Cả cháu con vui
vẻ cảnh âm thầm,
Dầu dưa muối
cũng thương tâm không phụ.
Nay phân cách
tôi về cảnh cũ,
Nhìn chi em mà
ủ rủ nơi lòng;
Bỏ cháu con một
đám rồng rồng,
Vui cũng chịu
long đong cũng chịu.
Nhưng may phước
nhờ Thầy mở khiếu,
Biết tu hành
nương níu Đạo lànhp;
Lập nhà Đàn lớn
nhỏ anh em,
Để tu niệm bạn
lành hội hiệp.
Lúc dưa muối
cũng chung nhau lo tiếp,
Nên hôm nay gặp
dịp Thầy ban;
Cõi thiêng
liêng trở lại vầy đòan,
Làm Ngọc Nữ Mẫu
Hòang báo hiệu.
Dứt tình thế
những hồi bận bịu,
Đem lời vàng dẽ
hiểu nói nghe;
Ở sống còn
nhiều nỗi khắc khe,
Đời khốn khổ
còn e không trọn Đạo.
Nếu còn sống
nhiều ngày còn khảo đảo,
Sớm trở về khỏi sầu não xác thân;
Mãnh hồn linh lạc thú mộ dân,
Sớm chiều tối khỏi phân trần ẩm thực.
Hưởng không khí
mùi hoa thơm nức,
Chốn Tiên đàn
hết sức là vui;
Biết làm sao em
chị đến cùng tôi,
Đặng hưởng cảnh
an vui thú lạ.
Thì phải rán lo
làm công quả,
Để ngày kia phủi
cả nợ trần;
Về quê xưa em
chị hầu gần,
Ngàn năm chẳng
mòn thân như ở thế.
Lâu gặp Cô
rồi mừng quá quên việc nhà nữa. Chị Bảy thức dậy em nói Chị nghe. Em cám
ơn Chị một là thương em khi mới lìa xác, mà Chị không sợ lại nằm ngủ chỗ của em
nằm. Với hơn nữa là ở trong nhà hủ hỉ với mấy đứa nhỏ. Tôi biết lắm nhưng không
lời gì nói cho Chị nghe, nếu hiện hình sợ e Chị nói tôi thành ma về nhát. Nên
nhờ bà con lập đàn cơ, tôi về để ít lời cùng Chị tưởng nhau như hồi còn sống.
Chị ôi, khóc... thấy Chị lớn tuổi mà lụm cụm, cực khổ mần từ con cá, lá rau,
nấu cơm thổi lửa chóng mặt muốn té. Khóc... cũng vì thương con cháu mà lụm cụm
sớm tối, nhưng chị rán lo tu, cầu nguyện Trời Phật như má hồi đó, rồi cũng được
Trời ban ơn lành khỏe linh hồn. Chị nghỉ coi của tiền tại thế, nếu không làm
thì chẳng biết làm sao có đủ ăn mặc với đời. Còn làm nhiều thì càng khổ thân,
chị coi hồi nhỏ đến lớn nếu của còn chất đống không biết bao lớn mà bây giờ đâu
còn chi phải không chị ? May mà biết tu thì linh hồn còn dễ chịu nếu không may
như mấy người lớn trong dòng họ mình đó, Chị coi đâu được hưởng phước hết, ít
lời thôi Chị đi ngủ kẻo ngồi lâu mỏi.
Bảo à ! còn ở đó không
? lên mợ biểu. Mợ thường nói khi còn sanh tiền. Hễ đứa được cái này rồi mất cái
kia cũng như con đó biết lo làm lo ăn, biết Cha mẹ lo lắng việc nhà cửa xung
quanh mà con có tật phải uống rượu, ai đâu cấm mà nếu nhiều quá không hay đó.
Đây rồi con bị bịnh trường phong hạ huyết phải giảm kỷ trước ít nửa cũng 10
năm. Con cái gì cũng được hết nhưng vì thương nên nhắc nhở đừng buồn Mợ vì hôm
trước bị Đức Phật Tổ Như Lai không cho nói lâu nên bỏ sót lại không nhắc nhở
đến con. Mợ biết lắm rán noi theo ý của Cậu Mợ mà ở đời.
Còn thằng Sơn,
Định cũng vậy nữa. Cháu ôi ! Đạo nào cũng là niệm Trời, niệm Phật, vậy hôm
nay lỡ bề rồi Cháu cũng tiến bước tới, anh em lo với nhau mà ở đời. Sao mà
trong mìnhy nầy bịnh hoài không lo thuốc uống cho nó dứt đi để lâu không tốt
nghe.
May được Đức Mẹ
cho thêm mười phút nữa để nói thêm. Bảy giùm viết mau mau kẻo hết giờ.
Đến, Đến à thấy con bịnh
hoạn ốm yếu. Thôi bây giờ cũng không nên bay nhảy chi lắm đó thì xung quanh
nhà, rán sửa soạn có huê lợi chút đỉnh vợ con, anh em nhín nhút sống với nhau.
Chớ như hôm trước đó, con coi bây giờ ở chốn kinh đô dễ gì tìm nghề nhẹ nhàng
đủ sống đâu con.
Hy, Ba rán mần giúp
đỡ Cha bây nó không phải sống đời mà nuôi bây hoài, mần có ăn với nhau nửa lớn
biết nghề để sống.
Dầu sao cũng
nhớ lo Đạo đó, như việc tính lập Ban Trị Sự mợ cũng vui lòng cho con làm, dắt
dẫn anh em cũng là công quả tu hành đó.
Nhữ, Nhữ à sao không lấy
gòn nhét hai lỗ tai cho kỷ, non ngày tháng gió mưa nước ngập không tốt rồi cực
khổ chị em.
Con lớn nhỏ đứa
nào cũng vậy rán noi gương của Cậu Mợ mà ở đời thì Cậu Mợ mới yên lòng.
A nói nhắc lại Cô
Hai, cô yên lòng ở đây một lúc đặng cầm cán giùm việc Đạo cho tôi. Tội
nghiệp con Chín, khi tôi mãn phần, nó hết sức buồn rầu lo lắng việc Đạo. Nếu
nhà Đàn này không người lớn tuổi như Cô, một mình nó cũng khó vì con gái còn
nhỏ tuổi, phần vì Tây tà xung quanh Đời không cũng khó nó gắn chí. May hôm
nay, Đức Mẹ chuyển cô về, tôi gởi gắm việc nhà việc đạo, cô dắt dẫn nó tội
nghiệp, tôi biết Cô mấy bữa rày tù túng lắm, bởi vì chưa quen ở ít bửa nước cạn
xung quanh cũng khô ráo sạch sẽ.
Trước để cô
nhắc nhở anh em trong Đạo biết sự tu hành, đặng tránh khỏi tai nạn chiến tranh,
chớ không phải ở lâu mà tạo tác vĩ đại. Cô đừng ngại gì hết của tôi cũng như
của cô, đó là từ trước đến giờ, Cô hiểu bụng tôi lắm rồi.
Dầu sao cũng có
Đức Lý ủng hộ cô khỏi bận lòng. Tôi thấy in là có người lo số nợ cho Cô hè. Ơ
trong đạo, nếu dịp may ông bà cho ăn thì cô được rảnh rang mà lo Đạo, chớ như
lúc này cô ở trển chắc là Cô khổ lắm.
Còn có hai phút
nữa.
Cháu Huệ
Chơn khá vâng lời Ơn Trên mà lo tiến bước, sao trong bụng sụt sè hoài vậy,
việc gì cũng có Ơn Trên hộ.
Còn Bảy
cũng nên tới lui thăm viếng nhà tôi với để nhắc nhở anh em chung quanh biết
Đạo. Sau khi có lễ chỗ này vui hơn hồi trước. Cha chả mà cũng khổ, không
được nói lậu ra. Xin kiếu.
&
4.5 ĐỨC NGỌC NỮ TIÊN NƯƠNG
giáng cơ
HƯỜN CUNG ĐÀN,
Tý
Thời 15 - 8 - Tân Hợi (03-10-1971)
Thi
NGỌC quí nào đâu
đặng bảo tồn,
NỮ hòa trong cảnh
tượng hàn ôn;
TIÊN cơ báo hiệu
đời ngươn hạ,
NƯƠNG bút đề qua
cảnh thế phồn.
NGỌC NỮ TIÊN
NƯƠNG – Giờ thọ sắc báo tin. Vậy tam ban khá
thành tâm tiếp ứng. Tiên
Nương xuất ngoại. THĂNG
Ì
4.6. ĐỨC NGỌC NỮ TIÊN NƯƠNG
giáng cơ
CAO MINH QUANG
Đàn Hợi Thời 1 - 10 - Tân Hợi (19-11-1971)
THI :
NGỌC chiếu ánh quang minh,
NỮ Đoàn lập thể hình;
TIÊN cơ khai sáng hiện,
NƯƠNG bút chuyển nguyên linh.
TIÊN NƯƠNG thọ sắc chiếu truyền phê trung đàn
vưng lịnh báo tin lành trước điện, khánh đổ ba hồi tiếp giá MẪU HOÀNG
sắc ân, Tiên Nương phục mạng trước án qui hồi, điển lành ngự giá.
Tiên
Nương chiếu lịnh hộ đàn xuất ngoại. THĂNG./.
&
0 nhận xét:
Đăng nhận xét