ĐỨC GIÁO TÔNG NGUYỄN BỬU TÀI(PHÁP LỰC KIM TIÊN)



ĐỨC GIÁO TÔNG NGUYỄN BỬU TÀI

                   (PHÁP LỰC KIM TIÊN)

&

1.1 ĐỨC PHÁP LỰC KIM TIÊN giáng cơ HỘI THÁNH TIÊN THIÊN (1967)
1.2 ĐỨC PHÁP LỰC KIM TIÊN giáng cơ MINH THIỆN ĐẠO,
1.3 ĐỨC PHÁP LỰC  KIM TIÊN giáng cơ CHIẾU MINH,
1.4 ĐỨC PHÁP LỰC  KIM TIÊN giáng cơ GIÁO HỘI CAO ĐÀI THỐNG NHỨT
1.5 ĐỨC PHÁP LỰC  KIM TIÊN giáng cơ CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐAO,.
1.6 ĐỨC PHÁP LỰC  KIM TIÊN giáng cơ HỘI THÁNH BẠCH Y LIÊN ĐÒAN CHƠN LÝ (1973)

&

1.1 ĐỨC PHÁP LỰC KIM TIÊN giáng cơ HỘI THÁNH TIÊN THIÊN


THÁNH TỊNH MINH ĐỨC, Hợi thời, 21.09.Đinh Mùi (24.10.1967)[1]

THI

GIÁO pháp cao siêu quả khó lường,

TÔNG môn mở rộng đón mười phương;

THIỆN nhân vô ngã xây nền mống,

PHÁP hoán thuần chơn dựng cột rường.

NGUYỄN nhiệm kề vai không ngại nắng,

BỬU bình đúng vị chẳng màn sương;

TÀI bồi âm chất khơi nguồn đạo,

Giáng chỉ Thiên tôn ĐỨC xiển dương.

            PHÁP LỰC KIM TIÊN[2], Tiên Huynh chào chư hiền đệ hiền muội đẵng đẵng đàn trung, chào đại diện chi phái tham dự.

            Hôm nay nhằm húy nhựt của Tiên Huynh , thời gian biền biệt trôi qua, đúng cửu niên cơ Trời dĩ định Giáo Hội lập thành và tưởng nhớ người tiền vãng vì đạo đến phút cuối cùng.

            Các em đã hảnh diện và hoài cảm là hy vọng ngày kỷ niệm trọng thể nên hy sinh tài lực thiết vào cuộc lễ, mặc dù điều kiện phương tiện kém khuyết, chu vi chật hẹp.

            Tuy nhiên đối với lòng thành dâng hiến, với tâm địa hòa đồng sẽ kết quả lớn lao và thọ ân rộng rãi, hơn nữa tình liên hoan tích cực gắn liền bạn đạo chi phái. Điều ấy minh chứng các em trưởng thành lý tưởng liên giao, tinh thần nhứt nguyện vẹn khối. Bởi lẽ hữu vô tương đắc, nên Tiên Huynh đã thỉnh mời chư vị tiền bối cùng đạo hữu quá cố, đều tham dự để đánh dấu một chuỗi dài lập trường Tiên Thiên thuần túy hầu gây ảnh hưởng chung Cao Đài Đại Đạo. Mời toàn thể đồng an tọa.

            Hỡi các chư hiền ôi ! Bước hành trình của giáo hội trải gần bốn năm nay và đang chuyển tiến đến mức định đồng nhứt. Vì quan niệm trên.

            Kỳ lễ kỷ niệm đệ cửu chu niên, Tiên Huynh nhận thấy rằng cơ đạo dù muốn dù không cần phải triển đạt mọi hình thức, kể cả tâm linh mà vai tuồng ấy mỗi chức sắc, mỗi từng cấp đều gánh vác.

            Các em nên hiểu giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ nghiêm trọng của đạo lẫn đời. Về phần đạo, người có sứ mạng đứng ra cứu vãng tình thế, có sứ mạng khêu tỏ ngọn Thiên đăng xương minh chánh pháp phổ hóa kẻ mê, phải là người đủ chí can trường trên quảng ái, song xét lại coi một việc đơn giản thường xuyên, mình có được can trường chưa ? Nếu chưa thì làm sao nói đến đến sự tế thế trợ đời, không màn khảo dợt, làm sao ban pháp lằn điện thương yêu cho muôn loài vạn vật, bằng có rồi các điểm nêu trên thì rất vinh hạnh thay, quý quá thay cho nền mống Đạo Trời.

            Bởi Thánh Thể của Thầy đã chịu biết bao dằn dặt, biết bao đắng cay, và còn chịu nhiều uẩn khúc nữa, kìa như nước sông Hồng Hà chảy từ Hy Mã Lạp Sơn chảy xuống bị muôn ngàn tảng đá cản ngăn, nhưng vì tánh chất yếu mềm, vì bản năng tùy cảnh nên lần lượt tự nhiên , chuyển mình qua nhiều gành to thác lớn rốt cuộc cũng tới bể thì so với lý đạo uyên thâm nào có khác.

            Bởi tinh ba của đạo là con người thuần túy, là con người nhu nhược trong Thiên lý, bình thãn trong Thiên lý, biết chịu mọi cản trở đến nỗi không gươm đao nào đoạn thủng , không cương vật nào chế ngự tiêu diệt , như nước từng lòn cúi mà thanh bạch, từng hòa mình mà vô ngã, từng giúp ích mà không hậu thuẩn cầu danh dụ lợi.

            Nghĩa là theo Trời mà hành đạo do đó ĐỨC THÁI BẠCH diễn hành động trừu tượng qua hình thức bài THI.

THI

Nước lớn bấy nhiêu cũng lớn theo,

Linh đinh ai há dễ như bèo;

Dòng sông uốn khúc quanh theo lộn,

Quân tử tròn vuông chịu hiểm nghèo.

            Nhưng làm sao hoàn bị phương pháp chánh đáng ấy, các em cần phải quán thông, xem xét tâm hồn mình còn bị giặc lòng dày xéo không, còn tự ty mặc cảm, còn tư ái tự mãn, buồn phiền chi không ? và cần tìm ra manh mối sanh sản những điều bối rối ấy, nếu cần , các em đem giải quyết với tánh chất tốt đẹp.

            Bằng nó là những trí tưởng băn quơ cố chấp sự nhỏ nhen vô bổ, thì cứ mạnh dạn xua đuổi nó khỏi tâm hồn, kẻo để nó phá hại phí tổn thời giờ không ít mà lại thêm lầm lỗi.

            Vậy ngày kỷ niệm, tức ngày ghi nhớ công ĐỨC Tiên Huynh, các em hãy kính cẩn nhớ lại trách nhiệm của mình đang đảm đương, nhớ lại nhân sanh bao khao khát giọt từ bi, nhành hỉ xả mong được ban bố, đồng thời đem áp dụng lời Tiên Huynh vừa phân trần, để đoạt thành kỳ vọng khả quan của mình, của nhân loại và của Chí Tôn.

BÀI

Nhị Thập Nhứt, Dậu thời, Cửu ngoạt,

Hồi tưởng ngày cỡi hạc đăng tiên;

Ven trời ngọc thố nghiêng nghiêng,

Trước sau ăn rập triền miên đêm tàn.

Trên rọi ánh hồng quang rỡ rỡ,

Dưới anh em hội ngộ vui vui;

Hồn tiên chuyện mãi khôn ngui,

Tâm tình gởi lại ngọt bùi sớt sang.

Nền Đại Đạo vững vàng phổ độ,

Cội Cao Đài đơm trổ tam kỳ;

Phong vân trắc trở đôi khi,

Chấn hưng nhẫn nại quản chi thăng trầm.

Tài mẫn cán thừa khâm thánh chỉ,

Đức bao dung xả kỷ vị nhơn;

Từ bi gát bỏ tủi hờn,

Bể cao núi thẳm chi sờn phận tu.

Lộ bất hành Thiên thu bất đáo,

Chung bất phà vạn thảo bất minh;

Gió đưa ngã bóng thanh bình,

Tràng phan huờn phục huyền linh Cha lành.

Nhằm trạng hướng vòng quanh lắm nẻo,

Nhằm con đường hết xéo tới xiêng;

Dựa gành thác đổ trần miền,

Thuyền nan tế thế chẳng yên mấy lần.

Đem chí hướng vun phân lý tưởng,

Đem tinh thần quyết chưởng đạo mầu;                             Vì Thầy bao nại thương dâu,

Thiên thần hộ giúp tìm đâu nhọc nhành.

Khổ thân khổ nhơn sanh lắm cảnh,

Vui thân vui Phật tánh đành nào;

Thảm hoài tục lụy dạt dào,

Mò trăng đáy nước tốn hao công trình.

Mình phải tự biết mình trước hết,

Mình phải lo liên kết đó đây;

Cũng chung căn bản Đạo Thầy,

Cũng chung sinh lực đắp xây chơn truyền.

THI

Chơn truyền tân pháp cứu tinh thần,

Gẫm cuộc cờ nay loạn tứ dân;

Bến tục vẫn đông người chực đón,

Bờ Tiên thơ thớt kẻ dời chân.

Vị ngon tận hưởng đành ân hận,

Thuốc đắng thừa chê chịu hại thân;

Đã biết thói thường lòng hảo ngọt,

Chừa đi tật xấu lập đời tân.

xxx

Đời tân đại hội bạn tương tri,

Kiến nghĩa hòa tâm hảo đạo nghì;

Vị lộ hãy còn ngày tái diễn,

Đồng đồ bổng chút lại chia ly.

Bản nêu rành rạnh quy tam giáo,

Sổ tạc rõ ràng hiệp ngũ chi;

Huyền biến Thiên cơ nào thấu đoán,

Năm châu tứ hảiphục Tam Kỳ.

HỰU

Tam Kỳ một thuở có hai đâu,

Chén rượu đoàn viên chuốc dãi dầu;

Ngỏ đạo chui rèn lòng chánh trực,

Cửa thiền luyện tập chí cao sâu;

Quán hoài kính lễ không sơ xuất,

Tưởng niệm nghĩa nhân chẳng mựa lần;

Rày đó mai đây lo độ chúng,

Hình vân nhoáng tợ hạt đằng châu.

HỰU

Đằng châu vòi vọi lộ phương đông,

Bao nã công trình luống ruỗi dong;

Chơn lý minh khai giờ chuyển hóa,

Cao Đài bành trướng đợi Hoa Long.

Đuôi đầu tình đạo luôn trao đổi,

Sau trước điển lành mãi cảm thông;

Nhắp chén đoàn viên thơm lẫn ngọt,

Đề thơ ghé bút tỏ đôi dòng.

HỰU

Đôi dòng tư tưởng điểm vào đây,

Từ độ năm nao đến buổi này;

Thoàn thoản tư trầm sông tánh trước,

Loay quay cánh nhạn gọi hồn mây.

Người về cực lạc người ngoan đạo,

Kẻ trở lại trần kẻ dại ngây

Ví bẳng con đường suôn dễ bước,

Vị ngôi xem rẽ nhẹ danh Thầy.

HỰU

Danh Thầy vạn kiếp khả nan tầm,

Chiếu diệu càn không tại giác tâm;

Hà hải pháp luân thường dịch biến,

Sơn khê tọa bộ hữu thăng trầm.

Kỳ viên vô sắc tiên Thiên tựu,

Thượng uyển hư linh thánh nhựt lâm;

Hạ ẩm huỳnh lương chun lạc thọ,

Dạ trong mặc khải điểm thanh tâm.

HỰU

Thanh tâm văng vẵng tiếng bao lơn,

Nguyệt ẩn triền non ánh chập chờn;

Vượn hú thang mây quần cuộn ám,

Chim kêu khóc gió thổi từng cơn.

Hoàn lương cạn tiến vơi lao lý,

Hồ điệp khô hơi bớt tủi hờn;

Lắm cảnh khổ đau thân khứng chịu,

Càng say mùi đạo có chi hơn.

HỰU

Có chi hơn được đức tin lành,

Hòa huỡn thoát ra nỗi tử sanh;

Suối chảy ro re bên tảng đá,

Thanh tòng sào sạo giữa rừng xanh.

Vững lòng kềm chí qua miền khổ,

Một dạ đinh ninh sẽ nguyện thành;

Đạo lý phân tường bao quát cả,

Tỏ bày chút việc nhắc thâu canh.

HỰU

Thâu canh nhàn dạo ghé gian trần,

Gặp gỡ các em toại chí thân;

Chữ đạo ngàn năm tồn tại mãi,

Câu đời tháng lụn sẽ băn khuân.

Nhành dương liễu rưới tan phiền não,

Giọt nước ma ha rửa bụi trần;

Nhắm hướng nhìn trăng thâm thẳm bấy,

Lầm sao trọn dụng bậc nguyên nhân.

HỰU

Nguyên nhân muôn kiếp lắm xây chiều,

Nâng gót vị tha giáo pháp nêu;

Tám tiết tòng kia đà chẳng nại,

Tư mùa bá nọ đã không xiêu.

Cao Đài bươn bước khai trời Thuấn,

Đại Đạo Việt lo mở đất Nghiêu;

Sứ mạng lãnh rồi nay cố gắng,

Ngã là Chơn Ngã thuận Thiên điều.

            Tiên Huynh thừa uỷ nhiệm TAM TRẤN sắc lịnh bộ phận hành đàn cơ nơi Thánh tịnh An Tiên là Mão Nhựt Tiên, Huệ Linh, Kim Linh, Đồng Thanh Thanh Căn ngày Nhị Thập Cửu (29.9) khởi hành để sơ Nhứt Thập ngoạt (01.10) hành sự.

            Nơi Ngọc Linh Đài, Ban Cai Quản cầu nguyện xin Giáo Hội giúp người tạo tác thì sắc lịnh hiền đệ Hồng Liên Qui, lãnh phần đốc công lo giúp, cùng nhị hiền Thiện Nguyện, Thọ Thiện đồng đến nơi đó lập công quả thời gian nhị thập nhựt sẽ trở về Giáo Hội.

            Hiền đệ Nguyệt Yến Tiên, khuyên hiền đệ nên nghe lời Tiên Huynh mà tiếp tục lãnh nhiẹm vụ , và hảnh diện lập trường thiện chí của hiền sẵn có để tinh thần phục vụ được thiết thực.

THI

Nguyệt mờ nguyệt tỏ cũng do mây,

Yến sáng ẩn trong hiện có ngày;

Tiên chánh kỳ tâm gương phản rọi,

Đệ ôi chút nữa tới chân Thầy.

            Còn hiền đệ Kim Thiên Tinh, Tiên Huynh vừa bắt được lời cầu nguyện của hiền và có đệ trình lên tòa TAM TRẤN, rất khen thiện chí của hiền, và nhơn sanh sở tại Ngọc Giác Điện, nhưng vì Thiên thời chưa đến cần được thời giờ định trí suy tư mới tìm ra lý do Thiên thời ấy, hiền đệ nên thông cảm.

THI

Kim ấn Tam Kỳ đã lãnh ân,

Thiên cơ đúng mới hợp tâm nhân;

Tinh thần trách nhiệm là vô ngã,

Tân pháp chơn truyền nên vẹn phần.

            Hiền đệ khá tri.

            Hôm nay chư vong linh thọ phép đại xá đều quy tụ đến quang môn tiền điện Hiệp Thiên Đài để gội tắm giọt nước tịnh bình ma ha hầu tiêu trừ nghiệp chướng đã mang, lần lượt nhập vào cơ chuyển hóa.

THI

Đại xá vong linh lễ được khai,

Gội nhuần ân điển ĐỨC CAO ĐÀI;

Cầm duyên giác ngộ lo tu luyện,

Linh tánh Long Hoa dự bửu đài.

            Một lần nữa Tiên Huynh rất thậm cảm, thâm tình nồng nhiệt đến dự lễ Thánh đản của Tiên Huynh nơi đây, các chi phái, các cơ quan đại diện, cũng như các em ở những thánh tịnh hội hiệp về đây dâng hiến lễ kỷ niệm người anh cả , thì Tiên Huynh chấm công và khen ngợi hầu hết lớn nhỏ đối với lòng ưu ái đó, Tiên Huynh mong sao lời tâm huyết của Tiên Huynh trong đàn hôm qua và hiện đây, được trao tận tay và nhắc tận cõi lòng các em, hầu làm nguồn an ủi đạo lý bất diệt trên nẻo tu hành mỗi khi bị khảo dợt.

THI

                                    Này các em ôi ! hỡi các em,

                                    Sự đời quanh quẩn chẳng sao rồi

                                    Một chiều một sớm ai tường lãm,

                                    Cứ mãi tu đi chớ bỏ lơi.

            Vậy, Tiên Huynh có mấy lời, ban ân toàn cả đàn tiền và giã từ. Thăng.

Ì

1.2. ĐỨC PHÁP LỰC KIM TIÊN giáng cơ
MINH THIỆN ĐẠO, THANH AN TƯ


(Thủ Dầu Một, Bình Dương), Tý thời.22.9.Bính Ngọ (2.11.1966)

THI VĂN :

Vạn phái đồng nguyên tổng thức cơ,

Trảng trung tích thủy tại ưu tư,

Trường lưu thế thượng hoằng Thiên Đạo,

Mạc bả nhơn gian định nghĩa từ.

TRỌNG DO TỬ LỘ, Tệ Sĩ chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị đạo hữu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Tệ Sĩ vâng lịnh VĂN TUYÊN THÁNH VƯƠNG chuyển đệ Thánh Sắc TAM GIÁO TÒA cho chư liệt vị. Vậy chư liệt vị thành tâm thính sắc. Tệ Sĩ xin tuyên đọc:

TAM GIÁO THÁNH NHƠN NHO TÔNG KHAI HÓA

VĂN TUYÊN PHỦ - Khổng Thánh Trọng Ni huấn từ,

dữ Thanh An Tự, chư môn sanh các hạ nam nữ đồng đẳng khánh hỉ:

Tam Giáo Tòa ân phê Thánh bút,

Lễ Thanh An khánh chúc Đế Quân,

Hạo nhiên tú khí trùng trùng,

Nhứt tâm thành kỉnh Thiên ân giáo truyền.

Tam kỳ chuyển quy nguyên vạn pháp,

Nhứt lý đồng phổ cập ngũ châu,

Nhơn sanh qui tại thù đồ,

Nhứt trí bá lự công hồ mạc vi.

Thiệt thiệt giả tu tri Thiên mạng,

Phi phi hề thử khán nhân duyên,

Cố viết: Vô thân duy Thiên,

Chưởng hoa đắc quả nhãn tiền nhơn gian.

Cổ tự hóa huy hoàng chánh thể,

Thánh đức truyền tiết chế trùng hưng,

Tại Minh Đức, tại Tân Dân,

Hi Hiền hi Thánh tinh thần phong quang.

Văn Tuyên Thánh Vương.

            Tệ Sĩ nhân đây cũng mừng cho quí liệt vị, nhứt là sanh chúng tại địa phương, sớm ngộ giáo lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hầu trở lại bổn nguyên. Sẽ có tiền bối khai đạo CHƠN TIÊN giáng cơ. Tệ Sĩ xin chào toàn thể quí liệt vị, thành tâm nghinh tiếp. Tệ Sĩ xin kiếu từ, thăng./.


TIẾP ĐIỂN :

            THIỆN PHÁP NGUYỄN BỬU TÀI, GIÁO TÔNG TIÊN THIÊN chi phái Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Tệ Huynh có lời chào mừng các vị hướng đạo, mừng toàn thể anh em chị em đương tiến bước trên đường công quả đạo, xin mời quí anh em ngồi để cùng nhau luận đàm lý đạo.

            Nhớ lại năm nào cũng ngày này là ngày Tệ Huynh đã thoát xác chơn hồn trở lại quê xưa vị cũ. Ngày nay cũng ngày ấy, được biết TAM GIÁO THÁNH NHƠN ân phê sắc tứ, chứng lễ Khánh Chức ĐỨC HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN do lòng thành kỉnh của chư môn sanh sở tại, nên Tệ Huynh có khẩn trình cùng TAM TRẤN, xin được giáng cơ nơi đây để giãi bày lý đạo mà Tệ Huynh đã học hiểu được lúc còn sinh thời và những nhận xét chân lý sau ngày thoát xác, hầu giúp đỡ các anh em, nhứt là tại địa phương, để hiểu biết được, làm được đúng, hầu khỏi phí ngày giờ, phí nhơn lực, vật lực, cũng như tài lực, vì thì giờ khổ nạn nhơn sanh trong lúc cộng nghiệp quá cận kề và nguy hiểm.

            Hỡi anh chị em ! Thường nghe anh chị em nói rằng : “ Tu thì phải chánh tín, tránh điều mê tín. Tu thì phải tỉnh, tránh điều mê”. Nhưng có mấy ai chịu khó phân tách thế nào là chánh tín, thế nào là mê tín, và không phân biệt được giữa sự tỉnh và mê.

            Tệ Huynh đan cử một ít tỉ dụ cụ thể để anh em lấy đó mà suy :

            Như tại Thanh An Tự đây có lệ xin xâm. Hằng ngày đa số thiện nam tín nữ đến xin xâm để cầu phúc cầu duyên, cầu tài cầu mạng sống. Thế thường người xin xâm có quan niệm đồng giống nhau chỗ này : Khi hai tay cầm ống xâm lắc liên hồi, lòng mong được quẻ tốt và thành công trong ý nguyện. Sau khi bàn xâm, hễ được quẻ tốt thì mừng, bằng gặp quẻ xấu thì buồn rầu lo sợ. Nhưng có mấy ai nghỉ đến việc họa phước rủi may tốt xấu mà quẻ kia ứng hiện là bởi nơi đâu mà có.

            Thử hỏi, có phải Thánh Thần thương người nào đó rồi ban cho quẻ tốt, hoặc ghét người nào đó rồi ban cho quẻ xấu chăng ? Xin trả lời rằng : Không phải vậy. Vì Trời đất vô tư, Thần minh soi xét hành động và tâm trạng của người đó mà ứng ra trung thực quẻ tốt hoặc xấu, chớ không thương không ghét người nào cả. Nói rõ hơn nữa, lời bàn nơi quẻ ví như tấm kiến soi. Hễ diện mạo tướng tá thế nào, trong kiến chiếu y như vậy. Còn tâm trạng hành động của người xin xâm thế nào thì quẻ trả lời và báo tinh trung thực cho biết như vậy. Tại sao người đời quá mê tín mà không chịu xét như vậy. Khi được quẻ tốt, hãy vui mừng cảm ơn Thần Thánh và vui lòng sẵn sàng kiểm điểm lại những tâm trạng và hành động gì của mình đã có, rồi hân hoan chọn lựa việc ấy mà làm, vì kết quả của quẻ tốt, nguyên nhân bởi tâm trạng và hành động tốt. Còn trái lại khi gặp quẻ xấu, hãy chịu khó kiểm điểm lại tâm trạng và hành động của mình trong thời gian qua và hiện tại, cố gắng tìm kiếm những cái xấu mà sớm chừa đi. Những việc xấu như tư tưởng xấu, lời nói ác, hành động ác, chẳng hạn như đo gian, đong thiếu, hà lạm, hối lộ, cho vay cắt cổ, ganh tị người được việc, ố kỵ người được đời ngợi khen tán tụng…. Đó là một thí dụ.

            Còn thí dụ thứ hai là: Trong phạm vi Đạo giáo. Thường thường nhiều anh em hay nói, nhứt là giới giảng đạo thuyết pháp, nói rằng “Vì Tam Giáo thất chánh truyền nên Chí Tôn mới Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”. Lời nói đó rất hữu lý là theo ý của Chí Tôn, nhưng khi ngôn ngữ hoặc hành động thì lại tự mình không biết mình là sai và chỗ nào là đúng. Tam Giáo thất kỳ truyền chỗ nào, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bổ khuyết chỗ đó là chỗ nào. Chính vì sự không biết đó mà có lắm anh chị em đã có những hành động hoặc ngôn ngữ còn tệ hơn cái mà cho là thất kỳ truyền.

            Đạo nghĩa rộng vô cùng, nhưng cũng tạm gọi Đạo là con đường dẫn đến chỗ chí thiện chí mỹ cũng như các con đường và các phương tiện xê dịch ở thế gian.

            Thí dụ : Muốn cùng hẹn nhau đi đến một địa điểm nào, mỗi người hãy tự chọn con đường và phương tiện mà đi, miễn là làm sao tới địa điểm đó là được, chớ không nhứt THIết phải chọn phương tiện nào, như máy bay, tàu thủy, tàu hỏa, tàu lặn, xe hơi, thuyền buồm, xe đạp hoặc đi bộ, miễn là khách lữ hành kiên chí rồi cũng đến chỗ. Nhưng đến sớm hoặc đến muộn tùy theo phương tiện tốt xấu hoặc đường tắt đường vòng vậy thôi.

            Đại Đạo Tam Lỳ Phổ Độ khai nhằm thời Hạ nguơn mạt kiếp, là thời cuối cùng của vận hội tuần huờn Tam Nguơn. Vì thời gian không còn dài, nên Chí Tôn vạch con đường tắt và chỉ cho những phương tiện tốt để nhơn sanh đi mau đến đích. Nhưng vì nhơn sanh chỉ hiểu một ít khía cạnh rồi lời nói thì đúng mà hành động lại sai vì không hiểu. Hễ không hiểu là khó tránh được mê tín.

            Thí dụ thứ ba là : Giữa mê với tỉnh. Thường thường nhiều anh chị em ở trong giới tu hành, khi được ăn mấy ngày chay, đi chùa thất mỗi tháng mấy kỳ, rồi vội tự mãn rằng mình đã tỉnh, còn người khác chưa làm được như vậy là mê. Rất sai lầm.

Nếu vương nhằm tình trạng có một tư tưởng như thí dụ thứ hai thì là cái mê ở trong cái tỉnh mà không biết. Bởi vì khi một người phát tâm thiện nguyện, vào một Đạo giáo, cốt để học hỏi điều lành, ăn ở theo hạnh của Phật Tiên Thánh Thần. Còn ăn chay để gột rửa bớt lòng phàm tục và xa lánh sự sát sanh, trọng mạng sống của loài khác. Đó là người đã thức tỉnh, nhưng vội vàng tự mãn rồi vướng phải cái mê.

Còn trường hợp thứ hai : Như một người nào đó, tuy chưa vào một Đạo giáo hoặc một tôn giáo nào, nhưng họ đã có tâm địa tốt biết thương người, biết giúp vật, biết hy sinh, biết vị tha, thì là đã có sự tỉnh trong cái mê. Mê vì họ chưa tìm phăng ra mối, ra một con đường duy nhứt để đi mau đến chốn, nhưng họ đã có cái tĩnh nơi tâm địa rồi.

Đó, anh em chị em hãy lựa lọc, dò xét mà đặt mình vào cái tỉnh ở trong cái tỉnh, mới là tốt, khỏi mất thì giờ.

Thí dụ thứ tư : Thường thường người ta đến chùa, đến thất, đến miễu, đến am, lại có quan niệm rằng mình đi đến đó lạy Trời, Phật, Thánh, Thần để được ban phước lành, và tìm mua sắm lễ vật đến hiến tế Trới Phật để được phước, hoặc tụng kinh thật nhiều để được âm chất, nhưng có mấy ai chịu khó tìm hiểu và phân tách như vậy.

Sở dĩ chúng sanh quá mê muội, quá tội lỗi, nên Thượng Đế tùy thời kỳ, tùy phong tục tập quán, tùy trình độ mỗi giống dân để mở Đạo, hầu khuyên dạy họ trở về nẻo thiện đàng ngay, để bảo tồn sự sống. Chớ nào phải Thượng Đế cùng Phật Tiên Thánh Thần cần đến sự cầu khẩn lễ bái suốt ngày sáng đêm để rồi ban phước bù lại công khó.

Thượng Đế ra kinh sách để dạy răn đời. Đời đọc kinh sách để sửa mình theo những điều thiện, chừa những điều ác, chớ Phật Tiên Thánh Thần đâu phải thiếu kinh mà phải đợi chúng sanh đem kinh tụng cho nhiều để được bù lại công khó. Nếu khi đọc kinh không hiểu nghĩa, không làm theo sự chỉ dạy trong kinh thì dầu tụng suốt đời cũng chẳng ích gì.

Tệ Huynh mãi mê say luận đàm việc đạo mà quên chào mừng một số đông quí cố hữu hiện diện nơi đây, trong đó có anh Đốc Quế – Huệ Lương, xin chào mừng và khen ngợi lòng lo đạo của anh. Xin mừng Anh Huỳnh Chơn, Anh Phan Trường, Anh Tòng và một số quí chị bên nữ phái. Được vậy tốt lắm, cứ theo đường đó mà đi, nhưng nhớ coi chừng. Ai ai khi tu hành công quả song song với việc gia đình, giờ ăn giấc nghỉ, có khi cũng bực bội rồi bỏ lỡ cơ hội mà uổng.

Thường thường người tu cao, giữ đạo lâu năm, hay khinh thường những việc khiếm khuyết nhỏ nhỏ, nhưng cũng không kém phần trở ngại. Như người tài xế thiện nghệ lái xe trên đường vắng dễ gây tai nạn hơn người tài xế dở lái xe giữa chốn đông người.

Tôi mừng quá, thấy anh chị em mặc dầu trải qua mấy lúc thăng trầm, mấy hồi khảo đảo, nhưng rồi cũng cố gắng vượt qua. Nhờ đó mà chánh nghĩa Đại Đạo mới được bảo tồn đến ngày nay.

Trong bốn điều thí dụ vừa qua, Tệ Huynh mong rằng nó là ngọn đèn soi vào những kẹt hóc nào còn tối tăm mờ mịt, và cũng là một món quà tri kỷ tri âm, biếu lại cho anh em chị em, để đền ơn tái ngộ và cũng đánh dấu ngày kỷ niệm thoát xác của Tệ Huynh.

Với chơn hồn vô vi, tiền bạc cũng không, của cải cũng không, chỉ lấy chút lý đạo, nhờ kinh nghiệm trong hai khoảng đời mà tặng lại anh chị em. Tuy nghe qua rất tầm thường, vì chỗ tầm thường đó mà đa số người giữ đạo hay khinh thường, vì chỗ khinh thường mới rớt vào sông mê trong biển tỉnh.

Hiền hữu Tri Phương Tử đã là Đại diện cho hiền hữu Tuyết Vân Mặc Khách, Tệ Huynh hỏi hiền hữu có cần gì để Tệ Huynh có thể giúp đỡ được chăng ?

(Tri Phương Tử bạch : Hiện có mặt bà Tuyết Vân Mặc Khách hầu đàn, tôi kính nhường lời lại cho bà…)

( Ngọc Phẩm bạch : Chuyện của Tuyết Vân Mặc Khách cốt ý nhơn lễ này mời bên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Hiệp Thiên Đài đến lập đàn để học hỏi những lời dạy của Thiêng Liêng và coi có cơ duyên mở đạo tại nơi đây không).

Hiền muội cứ tự tiện hỏi điều gì mà hiền hữu Tuyết Vân Mặc Khách nhờ bạch hỏi.

(Ngọc Phẩm bạch)

Hiền muội hãy nói lớn để tất cả anh chị em đàn trung cùng nghe.

 (Ngọc Phẩm bạch )

(Tri Phương Tử bạch : Tôi được Tuyết Vân Mặc Khách phái làm đại diện để đi hầu đàn trong nhà đại đức Huỳnh Chơn đặng thỉnh sắc lịnh về lập đàn cơ trong lễ khánh thành và an vị Thanh An Tự.)

Cười…..Thôi, như vậy cũng được, vì không hỏi thì Tệ Huynh cũng không lấy lý do gì để giúp đỡ. Vì thời giờ có hạn….

(Ngọc Phẩm bạch : Vì lý do sức khỏe nên Tuyết Vân Mặc Khách vắng mặt trong kỳ đàn hôm nay….)

Tệ Huynh cũng thông cảm đến trường hợp hiền hữu Tuyết Vân Mặc Khách, còn việc xin gẫm lại cũng chưa cần gấp, có dịp khác Thiêng Liêng sẽ giúp đỡ.

THI BàI :

Năm Bính Ngũ hai mươi tháng chín,

Chùa Thanh An lễ kỉnh ĐẾ QUÂN;

Tam Kỳ Phổ Độ trùng hưng,

Cao Đài chánh thể Thiên ân hóa hoằng.

Trong chánh điện đèn nhang rực rỡ,

Ngoài sân đơn nam nữ nghiêm trang;

Lòng thành thấu đến Tiên bang,

Linh cơ uyển chuyển bút loan phi đằng.

Đêm Thu để vài trang đạo lý,

Ngày Thu qua chú ký mấy ai;

Non sông gấm vóc dặm dài,

Mà sao dân tộc đọa đầy còn vương.

Hỡi ai có tình thương nhân loại !

Hỡi ai người còn đoái giống nòi !

Khuyên đừng để mắt nhìn coi,

Hoặc đan tay nở móc bươi thêm nhiều.

Cảnh xô xác sớm chiều tan tác,

Việc đao binh hình phạt thảm thương;

Hỏi ai, ai có can trường,

Hờn chi lại dứt tình thương ruột rà.

Cũng một giống màu da sắc tóc,

Cũng một nòi chủng tộc Lạc Long;

Giữa cơn xương trắng máu hồng,

Hỏi ai, ai có đau lòng chăng ai ?

Chốn thành thị tạm ngày an ổn,

Miền thôn quê khốn đốn luôn luôn;

Giữa cơn chinh chiến rối cuồn,

Người tu hỏi có đau buồn hay không ?

Đặt trách nhiệm nơi lòng trước đã,

Xét phận mình lượm đá vá Trời;

Đương khi an ổn vui cười,

Biết chăng bao kẻ chín mười khổ đau.

Hỡi anh em đồng bào chủng tộc,

Hỡi những người cùng gốc Lạc Long;

Máu rơi ruột cũng đau lòng,

Liệu mình tài sức gánh gồng việc chi ?

Để xoa dịu những khi đau khổ,

Để chở che dông tố đêm dông;

Người tu mới khỏi bận lòng,

Cái tình dân tộc mới không thẹn thùng.

Nếu chưa được giúp vùa gánh lấy,

Thì không nên bươi khuấy thêm to;

Ngã ba đường khó lần dò,

Khéo khôn nhân hậu mà lo bước đường.

Hãy đem bủa tình thương mọi giới,

Hãy trọng vì quyền lợi tha nhơn;

Chớ không được phép ganh hờn,

Mà làm đau khổ càng hơn thêm nhiều.

THI :

Lâu ngày thăm viếng để đôi trang,

Huynh đệ dò xem với luận bàn;

Tìm hiểu đạo đời điều phải trái,

Để cùng chung bước lối thênh thang.

Mãn giờ, Tệ Huynh để lời khen chung anh em chị em địa phương sở tại đã kẻ của người công, chung tay thiết lễ, và cũng để lời khen phái đoàn Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý đã vượt qua những thử thách nho nhỏ mà đến đây hành tròn nhiệm vụ Thiêng Liêng giao phó, Tệ Huynh chào chung toàn tất…..

(Tri Phương Tử bạch : Kính bạch đại sư, đại ý của Tuyết Vân Mặc Khách muốn biết cơ siêu mầu của Phổ thông giáo lý. Sẵn dịp này, kính bạch Đại Sư an ủi ông Tuyết Vân Mặc Khách để mạnh tiến trên đường đạo…)

   Chính vì Tệ Huynh đã biết điều đó nên    mới biếu tặng bốn điều thí dụ vừa qua. Hiền hữu an lòng xem lại sẽ rõ.

Xin chào chung toàn thể quí anh chị em, Tệ Huynh kiếu từ, thăng./.

&

1.3. ĐỨC PHÁP LỰC  KIM TIÊN giáng cơ
CHIẾU MINH
, CAO ĐÀI HỘI THÁNH

(Dương Đông Phú Quốc) Tý thời.16.3.Đinh Mùi (24.4.1967)

Lễ kỷ niệm ĐỨC NGÔI HAI GIÁO CHỦ NGÔ ĐẠI TIÊN


            THIỆN PHÁP NGUYỄN BỬU TÀI - Tiên Huynh chào mừng chư Thiên mạng, mừng chư hiền đệ hiền muội đàn tiền.

            Trước khi ĐỨC CHÍ TÔN giá ngự, Tiên Huynh muốn trần tình cùng chư hiền đệ hiền muội đôi lời : Nhận thấy cơ đạo hiện thời cần phải chuẩn bị mọi mặt để mau đến ngày giờ trùng hưng chánh pháp, cứu độ quần sanh. Chi nên người hướng đạo cần phải ý tứ tìm hiểu lời các Đấng Thiêng Liêng chỉ dạy. Tiên Huynh nhận thấy đàn Thánh Giáo vừa qua, lời dạy bảo của NGÔ ĐẠI TIÊN rất là chu đáo, và Tiên Huynh cũng đoán biết chắc thế nào rồi chư hiền đệ hiền muội cũng hiểu lầm và không thể hành đúng lời chỉ dạy. Do đó, Tiên Huynh biết thế nào rồi đây đàn hôm sau là giờ nầy, Tiên Huynh còn trở lại để nhắc nhở chư hiền đệ hiền muội cần nên thận trọng và tìm hiểu Thánh ý kể từ đây về sau.

            Còn một điều thứ hai, đó là chư hiền đệ hiền muội không lưu ý trong giờ Đại Hội Quần Tiên, mỗi vị làm một bài thơ có hòa nguyên vận và xưng tên cùng Tiên danh Phật hiệu đầy đủ, duy chỉ còn bài thi hòa nguyên vận số 11 không danh không hiệu của tác giả. Chư đệ muội thử đoán xem và trả lời ngay coi ai hoặc chư Tiên nào sáng tác bài thơ số 11:

                        "Chiếc áo Thiên phong chữa bạc màu"

            (Huỳnh Chơn bạch: Đệ tử không biết, xin nhờ Ngài chỉ giáo).

            Hiền đệ Chơn Tâm thử trả lời.

            (Chơn Tâm bạch: Bài thơ số 11 của Đức Lý Đại Tiên Trưởng).

            Lý Đại Tiên Trưởng bài thơ số 1 rồi. Còn hiền đệ hiền muội nào giải đáp được chăng ?

            (Ngọc Kiều bạch: Nếu đệ tử không lầm thì bài THI số 11 là của Ngài).

            Cười... Khá khen hiền muội đó. Nhưng ước gì đoán biết và điền ngay từ ngày hôm qua. Vậy thì Tiên Huynh nhờ hiền muội điền vào đó. Tạm gác hai chữ "Thiện Pháp".      

Tiên Huynh hôm nay muốn dành sự ngạc nhiên cho chư đệ muội, thật ra lời ấy đâu phải là lời phiền trách, vì chư đệ muội nếu có sơ suất trong việc hành đạo, các hàng Tiên Huynh tiền bối quá vãng lãnh lấy phần trách nhiệm trước.

            Cười ... Vậy từ đây về sau, khi nào có một sắc lịnh cần thi hành, sau khi xả đàn, cần trích ra đọc tới đọc lui và thảo luận rốt ráo để tránh khỏi sự sơ suất ấy. Đó là ý kiến của chúng Tiên Huynh tiền bối quá vãng.

            Vậy chư đệ muội hãy nghiêm chỉnh đàn tràng tiếp giá CHÍ TÔN ngự bút. Tiên Huynh chào chung, xin lui bước ./.

            &

1.4 ĐỨC PHÁP LỰC KIM TIÊN giáng cơ
GIÁO HỘI CAO ĐÀI THỐNG NHỨT,


HƯỜN CUNG ĐÀN, Ngọ Thời 30 - 9 - Tân Hợi (17-11-1971)

THI :

PHÁP nhiệm cư trần một kiếp tu,

LỰC hành chơn đạo dụng công phu;

KIM triêu hội diện Hườn Cung nội,

TIÊN phẩm tầm phăng tại thế phù.

Chuyển vận tâm từ tương tế trợ,

Bút linh diêu động đốt lòng tu;

Tam Kỳ ngươn hạ Tiên Thiên lập,

Giáo lý Đài Cao vẹt ngút mù.

PHÁP LỰC KIM TIÊN – Mừng Thiên Mạng, Anh mừng chung các em đàn tiền an tọa.

Này các em, giờ chuyển linh cơ vào cựu cảnh, nhớ không xa lắm, Anh cùng Huỳnh Đức đôi vai sánh cập để xây dựng cơ Qui Nguyên, cơ Qui Nguyên chưa hoàn thành, Anh cùng Huỳnh Đức vội lìa vào cõi thọ, lưu lại cho các em một sự nghiệp. May thay! Lòng cương quyết chí hy sinh của các em đã vận dụng từ tinh thần đến vật chất cung ứng bồi dưỡng cơ qui nguyên đến ngày nay được sống trên làn phong văn, đáng gọi đó là các em biết tôn trọng điều Thiên Luật phổ hóa vận hành. Anh mừng thay!

Giờ đây Anh hạ trần nhờ Giáo Hội các em chuyển văn tự nầy về Hội Thánh lưỡng đài Tòa Thánh Châu Minh để thừa hành trách nhiệm. Này Hội Thánh các em lưỡng đài, Đạo Tiên Thiên chẳng phải một vùng đơn phương như Hậu Giang, mà khắp cả Tiền, Trung, Hậu. Nay cơ đồ Tiên Thiên sắp phục hưng, các em nhìn xa hơn ngoài Miền Trung cũng một căn cơ Tiên Thiên tiền chuyển. Giờ này tiếp thừa hành cùng Giáo Hội Cao Đài Thống Nhứt Trung Ương đã lâm vào Thiên tai nạn ách. Vậy các em Hội Thánh nên vận dụng tinh thần tạo thành một khối, hầu liên đoàn kết hợp cùng Cao Đài Thống Nhứt, để tận nơi Miền Trung chia nỗi buồn kia đang chờ đợi. Biết rằng các em đã tài lực cạn khô nhưng điều nào hơn là điều này, một điểm sương lúc khát hơn một gáo lúc đã thừa. Vậy các em nên tuân lịnh Anh để thừa hành cho kịp kỳ khai thông Tiên Thiên Đạo Pháp.

Này các em, đây là một điển quang chiếu sáng trước đàn tiền Giáo Hội để bày khai. Sau khi các em lập đàn, Anh còn bày tỏ. Như vậy lòng từ thiện của các em càng tăng sáng tỏ, nền móng Tiên Thiên càng ngày vững chắc. Vậy các em cấp tốc thi hành cho kịp kỳ khởi điểm.

Sắc tứ nầy nhờ Giáo Hội chuyển đạt để Hội Thánh tri hành. Đôi lời ghi lại mừng chung Giáo Hội được khả quan trên con đường tiến đạo.

Thiên Mạng cùng các em tiếp lịnh. Anh điển hồi Tiên cảnh. THĂNG ./.

o

1.5 ĐỨC PHÁP LỰC KIM TIÊN giáng cơ
HỘI THÁNH BẠCH Y LIÊN ĐÒAN
CHƠN LÝ (RẠCH GIÁ)
THÁNH TÒA NGỌC KINH, ngày 14.02.Quí Sửu (1973)
[3]

THI:

PHÁP nhiệm huyền cơ đã xuất hình,

LỰC (LUẬT) điều xây đúng buổi đời chinh;

KIM tinh kết tựu, đời tân tạo,

TIÊN vị, lai cơ mấy vạn nghìn.

            PHÁP LỰC KIM TIÊN, Bần Đạo mừng Thiên mạng đệ muội trung đàn. Giờ chuyển linh cơ, dự lễ do BẢO ĐỨC KIM TIÊN triệu hồi, mừng ngày đại hội cùng Đại Đạo, mừng cả Thiên mạng tại điện nội.

            Bần Đạo rọi điển quang nơi trên cõi Thiên đình, hào quang chiếu sáng tích tựu đài môn, giữa cõi phàm gian hiện thân Thánh thể. Ngày đại hội trong chương trình liên giao tại thành ý định đó là cùng theo Thiên cơ. Từ trong cơ vận hành trước kia, Bần Đạo đã hòa mình lãnh đạo sự biến dịch của tình thế đổi thay. Cơ đạo đời cũng nương theo chiều hướng mà tiến hóa, ngày giờ sắp điểm, bình minh xuất hiện một ánh sáng rọi soi lòng đạo đức càng tăng, chư hiền lập quả ghi tạc thành.

            Mừng thay cảnh ngộ tạo nhân tài, đem lý trí để hóat khai nền chánh giáo, dụng tâm thần thóat cảnh mê đồ, lo cho đạo đức là lẽ sống còn trong phần tự chủ. Vậy Bần Đạo đôi lời lưu bút, mừng chung chư Hội Thánh hiện tiền Giáo Hội đã đạt thành quả vị. Trung đàn thành tâm tiếp lịnh, Bần Đạo xuất ngọn linh cơ. Thăng ./.

o

1.6 ĐỨC PHÁP LỰC KIM TIÊN giáng cơ CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO,

Ngọ thời.30.9.Canh Tuất (29-10-1970),

LỄ DI THIÊN TƯỢNG

THI

Lâu ngày tái ngộ lại em anh,

Nhìn thấy Cơ Quan đã tạo thành;

Thêm được từng lầu nơi rộng rãi,

Để làm phương tiện độ nhơn sanh.

            ĐÔ THỐNG QUẢN ĐỊA THẦN MINH TRA HỒNG PHƯỚC HOÀNG NGỌC TẠO, Bổn Thần xin chào mừng chư hướng đạo, chư đạo huynh đạo tỷ cùng các em thanh THIếu niên nam nữ. Bổn Thần vâng lịnh chư vị Tiền Bối Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ quá vãng đến báo đàn. Vì trong khuôn viên thời gian hữu hạn, nên không tiện dài dòng, Bổn Thần để lời chào mừng chung cho công nghiệp đạo của chư huynh tỷ đệ muội mỗi ngày được tăng trưởng đều đều. Đó là điều vạn hạnh cho người tu học nói riêng và cho tiền đồ Đại Đạo nói chung.

            Thôi hết giờ, chư huynh đệ thành tâm nghinh tiếp chư vị Tiền Bối lâm đàn, Bổn Thần thân ái chào tạm biệt trong tinh thần xây dựng đạo phổ độ nhơn sanh. xin hẹn còn ngày tái ngộ, xin lui điển, thăng./-


            TIẾP ĐIỂN :    

THI

Hội hiệp hoằng dương mối đạo Trời,

Đồng tâm phổ hóa khắp nơi nơi,

Tiền huynh hậu đệ chung vai gánh,

Bối cảnh ngày nay chớ tách rời.

            Ngô Minh Chiêu,

THI

Đất trời rộng lớn có bao tròn,

Hướng đạo làm chi cho nước non,

Trong lúc muôn dân còn khốn khổ,

Giục hồi chuông đạo tiếng bon bon,

Phạm Công Tắc

THI

Trong lúc nhơn sanh mãi lạc đường,

Đạo Trời cần phải được hoằng dương,

Giáo dân vi THIện tu chơn chánh,

Nợ nước tình dân mới trọn thương,

Thượng Trung Nhựt

THI

Gánh đạo vừa mang được nửa đường,

Éo le lại gặp phải vô thường,

Bao nhiêu chí cả chưa thành tựu,

Tiên cảnh hồng trần mãi vấn vương.

Nguyễn Ngọc Tương

THI

Năm cội bảy nhành một gốc thôi,

Hỡi ai thương đạo rán vun bồi,

Kẻ phân người nước đem chan tưới,

Thì cảnh quy nguyên có mấy hồi.

Nguyễn Bữu Tài

            Nhân ngày chư hướng đạo và các em cử hành lễ chuyển di Thiên Tượng đến vị trí mới, chúng Tiên Huynh giáng cơ để chia sẻ sự mừng vui được thành tựu một quãng đường của các em. Sự thành tựu này do bao nhiêu tâm tư và lòng hy sinh cắt xén bớt sự thụ hưởng riêng mình để góp phần vào việc đại nghĩa. Vậy chúng Tiên Huynh mời chư hướng đạo cùng các em đồng an tọa để có chút thì giờ đạo đàm trước khi Đức Chí Tôn ngự giá chứng lễ.

            Hỡi chư hướng đạo và các em ! Mỗi một tổ chức , dầu việc đời hay việc đạo cũng vậy, trên hình thức phải có những điều kiện cần thiết như trụ sở, nội quy, hình đồ tổ chức, các cơ cấu hành chánh. Trong đạo lại có thêm chỗ thờ phượng tôn nghiêm để thể hiện lòng thành kính chiêm ngưỡng các Đấng Thiêng Liêng. Nhưng việc tối cần thiết là tác dụng và cứu cánh của vấn đề trong tổ chức đó.

            Chúng Tiên Huynh chỉ muốn nói riêng với chư hướng đạo và các em trong phạm vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Điều cần yếu là mỗi cá nhân trước hết phải tự lo tu học về nội tâm. Có tu học, lòng mới thành và thiết tha với tôn chỉ, mục đích của Đại Đạo. Hễ lòng có thành có thiết tha với tôn chỉ mục đích đó thì không còn những gì là riêng tư trong khi cùng nhau bàn bạc thảo luận và nghị quyết một vấn đề gì trong lẽ đạo. Bởi vì đạo là hoàn thiện bản thân để lo phổ độ người đời vào đường chánh giáo, không tư kỷ, không lợi lộc về danh vọng tiền tài thì có chi đâu mà tranh giành ảnh hưởng, vì mỗi người đều lo lập công bồi đức giác ngộ khuyên nhủ người đời vào đường Thánh thiện. Dầu dưới hình thức nào chăng nữa, mục đích chánh đạt được là quí rồi. Duy có một điều chưa gặp nhau, đó là quan niệm dị đồng về phương pháp hoằng dương chánh giáo, phổ độ chúng sanh.

            Chúng Tiên Huynh năm xưa đã vấp phải một chỗ dị đồng về quan niệm. Hơn thế nữa, vì trong thời kỳ đạo sơ khai, sự tu học về nội tâm chưa được bao nhiêu, thế nên lòng tự ái tự cao tự phụ mỗi người quá lớn, còn đức hy sinh cái bản ngã thì chưa có bao nhiêu. Đó là nguyên nhân nảy sinh ra nhiều hình thức hành đạo mà ngày nay các em hằng nói là chia chi rẻ phái. Ước gì sự tu học về nội tâm, hy sinh được bản ngã chúng Tiên Huynh trước kia mức độ được như các em hiện thời, thì sự kiện cũng chưa đến nỗi nào. Mà cũng may thay, dầu trong chiều hướng nào, trong phạm vi nào, nhơn sanh vẫn giữ được truyền thống Cao Đài. Đó là điều rất tốt cho công cuộc quy nguyên đạo ngày kia.

            Chúng Tiên Huynh nhận thấy sự hiện diện hôm nay của chư hướng đạo từ các Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh quang lâm đến dự lễ để thể hiện tinh thần liên giao hòa ái và xây dựng đạo, đó là điều rất tốt vậy.

            Tuổi đạo đã bước sang đầu năm 46. Trải qua 45 năm Trời, chúng Tiên Huynh tưởng lại chư hướng đạo và các em đã kinh nghiệm rất nhiều về sự thăng trầm, hiệp tan tan hiệp, thạnh suy bỉ thới cùng sự vui buồn trong quãng đường ấy.

            Hằng ngày, mỗi khi cúng thời, các em mở miệng đọc câu kinh: "Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp". Các em chịu khó khai triển học tập phân tích kỹ lưỡng về ý nghĩa của câu kinh ấy để rồi sửa đổi đường lối và phương pháp hành đạo lại như thế nào để cung nhau thông cảm, đặt trọn niềm tin ở nhau cho trọn chữ tín, để:

Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,

Dạy bảo cho nhau một chữ hòa.

            Có vậy mới đi đến chỗ hiệp tâm, hiệp chí, hiệp lực phổ truyền một giáo lý Cao Đài thuần nhứt.

            Cứ mỗi lần chư hướng đạo cùng các em đi dự một buổi đạo lễ nào đó, khi về hãy ôn lại những gì nghe thấy được rằng chánh chơn thiện mỹ và hữu ích, thì hãy cố gắng ghi khắc những điều nghe thấy đó vào tâm não và liên tục nuôi dưỡng phát triển sự kiện ấy để tìm gặp lại nhau trong thời gian kế tiếp. Có như vậy mới mong nối nhịp cầu thông cảm xây dựng nền tảng quy nguyên đạo. Nhược bằng mỗi một lần đến dự lễ, sau phần lễ bái liên giao cúng hành hương hoặc tiệc tùng liên hoan, rồi khi về đến địa phương là hết việc, thì dầu có sống cõi trần này trăm năm chăng nữa, bổn cũ lập lại mãi như vậy, đạo không làm sao quy nguyên thống nhứt được.

            Để kỷ niệm ngày hội ngộ hôm nay giữa chúng Tiên Huynh cùng chư hướng đạo và các em, chúng Tiên Huynh thử đưa ra một giải pháp sơ khởi là rồi đây Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý sẽ tư thơ mời các nơi dự một phiên họp để trao đổi kinh nghiệm và tìm đặt ra một phương pháp hoặc lề lối hành đạo nào đó, để cùng nhau tán đồng xúc tiếc vào việc, và cứ định kỳ ba tháng có một phiên họp đều đều để kiểm điểm lại sự ưu khuyết tiến triển hoặc trở ngại trong việc đạo để hầu làm kinh nghiệm sống cho ba tháng tới nữa. Chúng Tiên Huynh sẽ đến giúp sức hộ trì và góp ý cùng chư hướng đạo và các em.

            Vừa rồi, chư hướng đạo và các em đã an vị bàn Đại Đạo Tiền Khai Tôn Liệt Vị, chúng Tiên Huynh đại diện cho chư vị Hội Đồng Tiền Bối quá vãng chứng lòng thành các em, và kể từ nay về sau, chúng Tiên Huynh sẽ gần gũi cùng các em hơn nữa để tạo điều kiện cho công cuộc quy nguyên Đạo.

            Chúng Tiên Huynh xin lập lại là nơi lòng mỗi em phải tạo sẵn cái móc hòa hiệp, chúng Tiên Huynh cùng các Đấng Thiêng Liêng sẽ đem những cái móc đó móc nối chuyền nhau để thành một sợi dây Thiêng Liêng bền chặt kết gộp bè thân yêu hòa ái. Đừng bao giờ có quan niệm rằng ngồi chờ đợi một ngày nào đó Thiêng Liêng sẽ đến làm cho đạo thành nếu trong lòng mỗi người chưa sẵn sàng thành.

THI

Trời đã ban cho sẵn tánh Trời,

Ẩn trong tâm địa mỗi con người,

Thế nên hướng thiện, Trời phù trợ,

Rằng đạo hoằng dương để giúp đời.

Sau cùng, chúng Tiên Huynh giới thiệu cùng chư hướng đạo và các em rằng chúng Tiên Huynh vừa thâu nhận dìu dắt một nguyên căn vào hàng Đạo Sĩ và cũng được mang đạo danh là CHƠN THƯỜNG ĐẠO SĨ nhủ danh TRẦN VĂN QUỐC. Chơn Thường Đạo Sĩ muốn vào cơ để chào chư hướng đạo và các em để gọi lễ ra mắt. Vậy chúng Tiên Huynh xin để lời thân ái tạm giã từ chư hướng đạo cùng các em, hẹn còn rất nhiều lần tái ngộ để nhường điển cho Chơn Thường Đạo Sĩ. Tạm giã từ, thăng ./-

P

1.7 ĐỨC PHÁP LỰC KIM TIÊN giáng cơ


VĨNH NGUYÊN TỰ (CẦN GIUỘC LONG AN)


Ngọ thời, mùng 6 tháng 1 Ất Mão (16-2-1975)

THI

Hội Đồng Tiền Bối giáng cơ tiền,

Ất Mão mừng xuân đạo Vĩnh Nguyên;

Xuân cảnh xuân tâm xuân bất tận,

Cho hàng hướng đạo thú thiên nhiên.

Ngọc Lịch Nguyệt chào chư hiền đệ, hiền muội.

Tiết xuân còn rực rỡ, Tiên Huynh vui mừng được gặp mặt chư hiền đệ, hiền muội trước Bửu Điện Vĩnh Nguyên Tự với nguồn cảm ứng Thiêng Liêng, với đỉnh hương trầm nghi ngút để hội họp cùng chư Tiền Khai Đại Đạo và chư nữ Thiên Ân Tiền Bối để cùng vui ngày xuân của 50 năm về trước và 50 năm trở lại đây, Tiên Huynh mời chư liệt vị đồng an tọa, thành tâm tiếp điển và bớt phần nghi lễ. Xin nhường bút. Thăng.


TIẾP ĐIỂN

THI BÀI :

Đường sứ mạng thung dung tiến bước,

Bậc Thiên ân xuôi ngược sá gì;

Đường đời chơn giả thị phi,

Thuần chơn vô ngã bảo trì thân tâm.

THIỆN PHÁP NGUYỄN BỬU TÀI xin nhường bút.

Danh không danh danh mòn muôn thuở,

Lợi cho đời, đời nhớ thiên thu;

Vĩ nhân kim cổ bây chừ,

Nặng tình đại chúng nhẹ tư riêng mình.

HOÀNG NGỌC TRÁC xin nhường bút.

Mượn tạm kiếp nhân sinh phương tiện,

Nương cõi trần tu luyện tánh tâm;

Mấy ai lột vỏ ngàn năm.

Mà gây nhân dữ quả làm sao ngon.

BẠCH LIÊN PHAN THANH xin nhường bút../.

o




[1] Các Đấng Thất Thánh :
            Phan Văn Tòng
            Nguyễn Hữu Chính
            Nguyễn Thế Hiển
            Lê Kim Tỵ
            Trần Lợi
            Nguyễn Bửu Tài
            Nguyễn Tấn Hoài
[2] Ngày qui Thiên cuả Đức Thiện Pháp là 21.9.Mậu Tuất (1958).
[3] HỘI THÁNH BẠCH Y LIÊN ĐÒAN CHƠN LÝ, Thánh giáo dạy chung, Quyển III, phần 2, tr.3. 2008 Rạch Giá.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright by THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CAO ĐÀI © 2012